Mọi thứ đang diễn ra không thể chỉ nói là ổn, mà thậm  chí còn rất ổn.  Eveline làm sao có thể tưởng tượng ra một ngày cô sẽ lại được nhìn thấy Arhanian, được bao trọn trong vòng tay ấm áp ấy, thậm chí còn có thể cảm nhận từng giây theo nhịp thở đều đều của chàng?

Cả hai có thể cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, các quận nương đổ xô ra ngắm nhìn họ từ xa, các công tử quý tộc cũng dõi theo với ánh mắt đầy tò mò, có những người nhìn họ với sự vui mừng và chúc phước, có những người lại khác, họ thậm chí rất giận. Công chúa Eveline cao quý dường kia sao lại chịu khiêu vũ với một người đàn ông, nếu như người đó không phải người cô ta đã đem lòng yêu? Cái nhìn của họ khiến Eveline rất khó xử, chẳng biết mình đang rơi vào tình trạng nào nữa. Các công nương quý tộc thì tỏ rõ vẻ khó chịu khi Arhanian chỉ nhìn Eveline, chắc chắn trong anh bây giờ cả thế giới chỉ có một mình cô ta? Một quý tộc đẹp trai lạ mặt tự nhiên xuất hiện trong đám đông, họ tò mò không hiểu anh là ai, liệu có phải anh tới đây chỉ một lần duy nhất để được gặp gỡ và cầu hôn công chúa hay không? Vậy…sau này họ còn có cơ hội gặp anh không?

Arhanian không quan tâm đến xung quanh nữa, tất cả những gì anh biết bây giờ chỉ là anh đang ở cạnh Eveline, anh thậm chí còn không muốn nói gì với cô cả. Không phải anh muốn giữ khoảng cách, hay tự tạo khoảng cách giữa hai người bởi họ đã quá lâu không gặp nhau, mà chính vì sự xa cách đó nên Arhanian không thể nói gì được. Đã hai năm không gặp,Eveline khác đi rất nhiều, cô xinh đẹp hơn xưa rất nhiều, cũng ăn bận rất lộng lẫy, vẻ đẹp hiền dịu và tốt lành của cô ngày càng tỏa sáng hơn mặt trăng…chỉ là, Arhanian có quá nhiều tâm sự, anh nghĩ về cô quá nhiều, tất nhiên anh không thể giải thích với cô chỉ trong một phút chốc, rằng anh nhớ cô thế nào, nghĩ về cô ra sao…Thôi thì hãy để màn khiêu vũ này diễn ra thật tốt, chàng không thể cứ kể chuyện mãi được, cơ hội khiêu vũ với công chúa trong dịp sinh nhật thật là hiếm hoi làm sao!

Thật sự Eveline rất muốn nói chuyện, nhưng còn gì hơn ngoài việc ở yên trong vòng tay của Arhanian?

Đêm nay, mọi thứ trở nên rất lạ lẫm, tuyệt vời, phi thường, nó là một trải nghiệm ngoài sức tưởng tượng của Eveline. Ngày tuyệt nhất trong đời cô trước nay, chưa từng có một ngày nào sánh kịp khoảnh khắc này…

***

Hoàng đế và hoàng hậu đi dọc theo lối đám đông đang khiêu vũ và những quận nương đang tán gẫu về chuyện này chuyện nọ trong hoàng cung, họ thấy cô công chúa bé bỏng của mình đang khiêu vũ với một quý ông lạ mặt, và không, cả hai người đều nghĩ rằng họ chưa từng gặp nhà quý tộc trẻ này bao giờ. Thật sơ suất làm sao, hoàng đế tự trách chính bản thân mình, vì đã cho vời hết tất cả những nhà quý tộc trong khu vực lân bang mà thậm chí không hỏi quá nhiều về nhận dạng họ, hay bất cứ cách nào có thể tìm được họ là ai. Chàng trai kia thật đẹp, nhìn từ xa cũng đã thấy được phong thái nhã nhặn, thanh tao cao quý mà anh ta mang lại. Anh ta cao lớn hơn bất cứ nhà quý tộc nào, mái tóc vàng trông cũng thật đẹp và bắt mắt, chắc chắn anh ta không phải quý tộc bình thường.

-Chàng nghĩ sao?  – Hoàng hậu cố gắng hết sức để nói cho hoàng đế nghe thấy, ở đây thật ồn ào trong tiếng nhạc và tiếng người ta nói chuyện.

-Sao, nàng muốn hỏi chuyện gì?

Hoàng đế dừng lại trong một giây, chờ đợi câu hỏi của thê tử.

-Nhà quý tộc…đang khiêu vũ với con gái chúng ta…đằng kia…

-Cậu ta thật đẹp làm sao! Thật xứng đôi với con gái ta!

-Phải, thiếp cũng thật mong chàng nói như vậy!

Hoàng hậu cười khúc khích, nhìn hoàng đế với ánh mắt yêu thương ngọt ngào, khiến hoàng đế ở độ tuổi này rồi vẫn còn đỏ mặt, trở nên ấp úng lúc nào không biết. Ngày thường vẫn yêu thương nàng rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc tim đập chân run vì nàng như hồi mới yêu nữa, việc quốc gia đại sự và cô công chúa bé nhỏ đã đủ khiến hoàng đế trở nên quá bận rộn trong suốt thời gian qua, quên mất rằng mối quan hệ giữa mình và hoàng hậu cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó:

-Ừm…nàng…lúc nào nàng cũng hiểu ta nhất…

Hoàng hậu bật cười, nhận rõ thấy gương mặt chồng có chút biến đổi, chàng đỏ mặt!

-Vậy chàng nói xem, liệu anh chàng này có giống như chàng, sẽ quỳ xuống và cầu hôn con gái chúng ta không?

-Nàng…nàng thật kì quái! – Hoàng đế cũng bật cười, người vợ này của ngài, đúng là mẹ nào con nấy, rất biết cách khiến ngài khó xử.

Eveline mải mê khiêu vũ, không để ý phụ vương và mẫu hậu đang tiến đến gần, trông cả hai như đang tìm kiếm cô.

-Arhanian…cha mẹ thiếp…đằng kia…

-Sao nào? – Màn khiêu vũ bị công chúa làm cho phân tâm đi, Arhanian là có đôi chút không để ý cô đang nói gì, vẫn muốn tập trung vào điệu nhảy – Nàng đừng lo lắng chuyện gì cả…

-Arhanian…Cha mẹ thiếp đang tìm chúng ta!

-Nàng…Cha mẹ nàng?

-Phải…

Eveline im lặng trong giây lát, điều đó khiến Arhanian đột nhiên có cảm giác lo âu.

-Họ…biết chuyện chúng ta chứ?

-Không, thiếp không kể điều gì về chúng ta với họ cả.

-Vậy…Nàng lo lắng điều gì? Hãy để ta giới thiệu với hoàng đế và hoàng hậu?

14801243_1794915067391301_458441245_n

Cái nhíu mày đẹp của Arhanian khiến Eveline không thể kiềm chế được mình vì bị nét đẹp quyến rũ ấy mê hoặc, nhưng nàng vẫn cảm thấy thật sự khó giải thích làm sao:

-Không, không…Thiếp không lo lắng điều gì cả, Arhanian, thiếp chỉ là không muốn họ phá hủy ngày đặc biệt này của chúng ta?

-Phá hủy? Nàng sợ họ sẽ không thích ta?

-Ôi Chúa ơi, – Eveline đáp lại bằng cách lắc đầu lia lịa – Không, hãy để thiếp giải thích chàng sau, và thiếp cũng sẽ để chàng gặp họ…Nhưng không phải bây giờ….Hãy đi theo thiếp, ra ngoài…

-Nàng chắc chứ? – Arhanian nhìn Eveline ái ngại. Eveline gật đầu.

Nói là làm, Arhanian đi theo lối Eveline chỉ dẫn, nàng đưa chàng thoát ra khỏi đám đông bằng cánh cửa trung tâm phía bên tay phải cung điện, mặc kệ cho đám người đang khiêu vũ kia vẫn say sưa trong những điệu nhạc đẹp mê hồn. Có lẽ vì đêm nay mọi người đều đã quá đam mê với cái đẹp hoa lệ trong điện, âm nhạc hay…và bạn nhảy, nên họ không chú ý lắm vào việc công chúa đã bỏ ra ngoài cùng với một nhà quý tộc lạ mặt. Arhanian đi theo Eveline, chàng không ngừng tự hỏi, tại sao Eveline lại không cho chàng gặp mặt hoàng đế và hoàng hậu ngay bây giờ, hay liệu…họ có thể không thích chàng, hay thậm chí còn có thể tệ hơn? Chàng thật sự lo lắng về điều này, ngay cả khi Eveline chưa hề nói gì vẫn khiến chàng cảm giác không an toàn.

Rồi chàng được đưa đến một cung điện nhỏ, nằm cách biệt với không gian bên trong hoàng cung, bao quanh cung điện này là vườn hoa đầy những thứ hoa cỏ lạ lùng, cách kiến trúc cung điện cũng toát ra vẻ tinh tế, nhẹ nhàng của chủ nhân.

Chắc hẳn cung điện này là của Eveline, Arhanian tự nhủ với chính mình.

-Và chàng đang ở trước mặt thiếp. – Evelinexoay người về phía chàng – Đây là cung điện riêng của thiếp.

-Ta cũng đoán vậy…- Chàng mỉm cười nhẹ nhàng.

Công chúa trong lòng trào dâng hạnh phúc, đưa Arhanian vào bên trong cung điện.

-Thế này…có ổn không? Ta là đàn ông…Nàng làm thế này sẽ bị mọi người dị nghị đó….

-Ở đây chỉ có mình thiếp và vú nuôi của thiếp – Eveline nắm chặt tay Arhanian – Bà sẽ không nói chuyện này với ai cả, chúng ta thật sự an toàn ở đây, Arhanian…

-Nàng sao vậy…? – Arhanian nghe đến hai chữ “an toàn”, cảm thấy có chút không ổn – Nàng có điều gì giấu ta?

-Thiếp sẽ kể với chàng ngay mà.

Eveline thở dài một tiếng, nhìn Arhanian. Mỗi lúc cô nhìn chàng một lâu hơn, không rời mắt, khiến Arhanian có phần hơi ngại.

-Nàng sao vậy?

-Thiếp thật sự rất nhớ chàng, chàng có tưởng tượng được không, mỗi khi nhớ về chàng, thiếp lại khóc…một mình…trong căn phòng này, thiếp đã nghĩ chàng sẽ không bao giờ quay trở lại, chàng sẽ không bao giờ nhớ ra thiếp là ai…

-Ta xin lỗi, Eveline….-Arhanian ấp úng – Ngay đến cái tên nàng ta cũng không được biết, tìm nàng quả thật rất khó khăn.

-Thiếp biết, là lỗi của thiếp.

Rồi Eveline bật khóc.

-Kìa, Eve…à không, nàng là Eveline…Ta…là ta sai, ta không có ý cáo trách nàng…- Arhanian ái ngại nhìn người yêu trong trạng thái thật không ổn. Mọi chuyện trở nên thật tệ.

-Không, thiếp ổn – Eveline gạt nước mắt – Thiếp chỉ là…không bao giờ nghĩ rằng chàng sẽ tìm được thiếp…Vào đúng ngày sinh nhật của thiếp nữa…

-Đó là một phép màu, thật khó tin, nhưng…Chúa đã đưa ta đến được với nàng…

-À, chàng…làm sao chàng biết…thiếp là Eveline?

-Cũng tình cờ thôi, Oscar cô ấy… – Arhanian nhìn Eveline một giây lát – Oscar nói với ta, có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần tên là Eveline…nàng sẽ tuyển phò mã trong ngày trọng đại này…Không hiểu tại sao, ta hi vọng cô ấy sẽ là Eve của ta…Và cảm tạ Chúa, ta không sai…

-Chàng nói thiếp nghe, hai năm qua, chàng ở đâu? Thiếp nghe nói tiền nhiệm hoàng hậu đã bị giết…vậy ai là quốc vương hiện tại? Chàng có sao không, chàng ổn chứ? Chàng không bị làm hại chứ? Vậy…chàng có được thăng quan tiến chức không?

Arhanian bật cười, Eveline hỏi chàng một lúc quá nhiều câu hỏi, thật may sao chàng không bị choáng váng.

-Ta sẽ trả lời lần lượt từng câu hỏi của nàng, nàng háo hức gặp ta đến vậy hay sao?

-Chàng thật là… – Eveline mỉm cười hạnh phúc, mặt nàng đỏ lên từ lúc nào không biết.

-Tất nhiên là ta bình an vô sự. –Arhanian cúi thấp xuống,  nâng cằm Eveline lên để nhìn rõ đôi mắt đẹp của cô – Và hoàng đế hiện tại của xứ Scotland, là ta.

“Hoàng đế hiện tại của xứ Scotland, là ta!”

Câu trả lời của Arhanian dừng Eveline lại một vài giây.

-Chàng…chàng nói sao?

-Ta nói, ta là hoàng đế xứ Scotland. – Arhanian nhắc lại từng chữ một trong sự thong thả, bất kể sự ngạc nhiên của Eveline.

-Làm…làm thế nào mà…? – Eveline bàng hoàng – Thiếp cứ ngỡ chàng là một công tước…

-Phải, ta vốn là công tước, là em bà con của tiền nhiệm hoàng đế. Vì hoàng đế không có hậu duệ, ta đương nhiên trở thành hoàng đế kế vị…

Eveline càng lúc càng thấy ngạc nhiên. Arhanian đã trở thành như thế này, chỉ trong hai năm…

 

End chapter 11

Advertisements

About Gia Cát Nguyệt

Gia Cát Nguyệt - Tiểu thuyết gia.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s