Một tháng sau, người ta nghe đồn trong hoàng tộc Dollmore có đại tiệc, ngay từ ngoài thành đến trong chính điện đều trang trí rất đẹp chỉ thiếu độ tráng lệ hơn so với một đám cưới.
Mọi người cũng nghe đâu đây Eveline chính là người đã cho tổ chức bữa tiệc này, lạ thay bình thường công chúa không thích tiệc tùng, mỗi ngày đều cố gắng về điện riêng để kiếm một chút yên tĩnh, tự nhiên hôm nay lại thay đổi lạ thường như vậy. Công chúa hôm nay trông rất tươi tỉnh, không phải gương mặt thoáng buồn mọi ngày, sức sống của cô trỗi dậy như cây cỏ hoa lá buổi sáng, căng tràn nhựa sống tươi mới. Eveline khiến cho những người xung quanh cảm thấy phấn chấn hơn, vì mỗi một ngày gương mặt xinh đẹp ấy bộc lộ chút cảm giác mới mẻ, khiến những người xung quanh cũng được vui giống như được tặng quà vậy.
Arhanian đã đem đến một ngọn gió mới, thổi hồn vào Eveline xinh đẹp với biểu cảm búp bê kia…
Arhanian trong bộ áo khoác trắng thêu chỉ kim tuyến vàng tinh xảo, với mái tóc vàng lấp lánh của chàng bộ đồ lại càng thêm thu hút, chắc chắn chàng sẽ khiến mặt trời phải xấu hổ mà trốn đi vì thiếu sự lộng lẫy mất. Chàng đắn đo không biết mình có đẹp đủ để khiến Eveline nàng xiêu lòng hay không, chàng chỉ cần mình trông xứng với nàng, khiến cho nàng cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian là đủ.
“Mình có ổn không nhỉ? Liệu Eveline sẽ nhìn mình suốt cả thời gian yến tiệc chứ? Hay cô ấy thích mình mặc thế nào nhỉ? Cô ấy muốn mình cư xử thế nào?”
Arhanian tự cười mình ngớ ngẩn, tự nhiên sao anh lại lo lắng đến mức này cơ chứ. Trước đây có bao giờ anh thật sự bận tâm về một cô nương nào đâu, với vẻ đẹp này và mái tóc dài vàng óng ả đã đủ khiến họ tự nguyện theo đuổi anh dài dài rồi. Eveline là người đầu tiên, phải, người đầu tiên khiến anh trở nên như thế này, ngày ngày anh không còn là chính bản thân mình nữa. Arhanian có một thói quen rất tệ, đó là thường xuyên bỏ bê đến những mối quan hệ của mình. Anh không thích giao thiệp nhiều, chỉ chú tâm vào đọc sách luận, tập kiếm, đặc biệt là ham thích du ngoạn, nhưng nếu phải đi đây đó với ai khác thì đó là một ác mộng đối với Arhanian rồi. Ngày nào anh cũng một mình như thế, có đôi lúc bộc lộ chút vô tâm, lãnh cảm. Ngay cả khi các nhà quý tộc liên tục phàn nàn chàng cũng không quan tâm. Vì vậy, phải nói một sự thật là, chẳng ai ngoài Eveline khiến Arhanian chịu sửa sai. Cứ khi Eveline xuất hiện trước mặt anh, dù muốn dù không anh cũng phải nói một vài chuyện phiếm làm thân với các nhà quý tộc khác chứ không chỉ đơn thuần là chào hỏi xã giao nữa.

14813569_1794913740724767_518196946_n

“Chàng đây rồi, Arhanian!”

Eveline gọi chàng, vẫn như mọi khi, nàng cười đẹp như một nữ thần.

“Eveline, thật kì diệu, ta đang nghĩ đến nàng thì nàng xuất hiện ngay trước mắt ta! Ta tưởng nàng còn bận sửa soạn cho bữa tiệc tối nay, nàng tới tìm ta sao?”

Arhanian cười tủm tỉm, đáp lại ánh nhìn của nàng. Rõ ràng, chàng biết cô đang nhớ mình lắm, nên mới bất chấp mọi chuyện bận rộn để đến thăm mình thế này.

-Hoàng đế, Ngài thật hài hước! –Eveline liếc xéo anh một cái – Ngài sao biết tôi đang nhớ ngài vậy? Phải chăng ngài tự mình nghĩ quá nhiều rồi sao?

-Công chúa, cô xem xem, – Arhanian lại đùa yêu, trong lòng ngập tràn hạnh phúc – Tôi nhớ cô, tôi cứ nghĩ rằng cô cũng nhớ tôi chứ? Không ngờ đấy, tôi nghĩ rằng tôi xuất hiện ở đây công chúa sẽ lấy làm hân hạnh lắm cơ, hóa ra cô thật lạnh lùng, đúng y như những gì người ta nói về cô…

Nói đến đây, chàng làm bộ quay mặt đi, những nhà quý tộc ở xung quanh bỗng chốc thấy Eveline có phần bối rối:

-Ar..Arhanian,…chàng…chàng đừng nghĩ như vậy…Ah…

Nhìn bộ dạng đỏ mặt phân bua của công chúa, rõ ràng nàng cảm thấy áy náy vô cùng về những lời nói đùa của mình, chắc là Arhanian giận thật rồi đây…

Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì, chỉ biết Arhanian và Eveline hai người đang tình tình tứ tứ, thật khiến mấy công tử tiểu thư xung quanh ghen tị. Cặp đôi trai tài gái sắc này từ ngày họ trở thành một đôi đã khiến vô số trai gái độc thân cả nước này khóc ròng, vậy mà họ thật chẳng có ý tứ trước đám đông gì cả, hạnh phúc quá quên cả người khác.

-Ta giận rồi, chắc ta sẽ không nói chuyện với cô nữa, cô thật lạnh lùng công chúa ạ.

Giọng chàng trầm xuống, thanh âm có vẻ trầm mặc hơn mọi ngày, hình như là cô làm chàng giận thật rồi.

-Arhanian, ta chỉ đùa thôi mà…

-Thì ta vẫn giận, ta không có quyền giận sao công chúa?

Chàng xoay người lại về phía cô, mày chau lại.

-Cô nhảy với ta một bản, biết đâu tâm trạng ta sẽ khá hơn thì sao? – Khóe miệng chàng cong lên, để lộ một nụ cười thanh tú, nửa như trách móc, nửa như muốn nói với công chúa chàng thấy cô rất đáng yêu.

-Chàng…Arhanian…

Mỗi hơi thở chàng phả ra cận kề bên tai, nàng cảm thấy mặt mình mỗi lúc một đỏ ửng lên theo những nhịp điệu quyến rũ ấy. Chàng luôn biết cách khiến cho Eveline bối rối, khiến nàng cảm thấy mình như bị nâng lên rồi đặt xuống, vừa như được chàng sửa phạt vừa như được nâng niu. Ngay từ ngày đầu tiên, chàng đã như vậy rồi. Chàng như vậy mới là Arhanian.

-Công chúa, cung kính không bằng tuân mệnh, cô nhảy với ta một bản đi thôi.

-Chàng đúng là…

-Nàng nghĩ gì chứ, ta thật sự sẽ giận nếu như nàng từ chối…

-Ta liệu có dám từ chối không đây, quốc vương xứ Scotland? Chàng sẽ hỏi tội phụ vương ta mất…

-Phụ vương nàng không gả công chúa cho ta, ta cũng nhất định sẽ hỏi tội ngài ấy mất…

Nàng khép mắt lại. Từng hơi thở của Arhanian vẫn phảng phất bên tai, mùi hương liệu thơm mát trên mình chàng theo từng chuyển động tan vào trong không trung, làm khứu giác nhạy bén của Eveline cứ như bị nó quyến rũ không thôi. Nàng bắt đầu vũ điệu, nghiêng mình nép vào ngực Arhanian đầy âu yếm, còn chàng thì cứ tủm tỉm cười không thôi…

“Nguyện sao những phút giây sau này, đều được bình an ở bên chàng như vậy…”

“Ta yêu nàng, Eveline. Yêu nàng mất rồi…”

***

Thật ra quốc vương mấy ngày nay cũng tất tả lo chuyện quốc sự, không có thời gian dành cho công chúa cưng của mình, nhưng biết rõ quốc vương xứ Scotland kia yêu chiều con bé như thế nào, ngài cũng lấy làm yên tâm. Hoàng hậu thì cứ lo cho người đi tìm mua những thứ đồ chuẩn bị cho ngày cưới, vì hôm đó cũng sắp đến gần rồi. Bà còn đích thân đi mua nguyên liệu và may cho con gái mình một chiếc váy cưới, bởi chỉ có một chiếc váy bà tự chọn mới khiến bà cảm thấy hài lòng.

Arhanian gần đây cũng thường ra vào lâu đài của Eveline, nhưng không thể ở lại quá lâu vì chàng luôn luôn bận bịu. Điều này cũng khiến công chúa có chút hụt hẫng, nhưng nàng biết mình không được phép làm chàng bận tâm quá nhiều, phải, chàng là quốc vương cơ mà. Mọi chuyện chàng đều phải đặt đất nước lên trên đầu, không thể vì công chúa mà xao nhãng được. Mỗi khi chàng đi, Eveline đều cố gắng học tập thật chăm chỉ, chỉ mong sau này có thể giúp đỡ được chàng phần nào. Arhanian mỗi lần đến đều mang cho Eveline một chút quà nhỏ, khi thì là cót nhạc, khi thì là bó hoa dại hay trang sức, là những thứ chàng không thường để ý đến, chỉ tới khi yêu Eveline rồi mới biết thì ra phụ nữ cũng có những sở thích nhỏ nhoi thế này. Họ chẳng cần đi dạ hội hay những bộ đầm xa xỉ lắm, nhiều khi cũng chỉ cần có một chú chó nhỏ xinh để ôm trong tay.

…Và, ngày đại hôn cũng kề cận…

“Quốc vương, ngài chuẩn bị xong chưa? Khách mời hoàng tộc đang đợi ngài ở bên ngoài.”

“Trông ta ổn không, Oscar?” – Arhanian thở ngắt quãng, tim chàng đập mạnh đến nỗi người đứng cạnh cũng nghe thấy, phải rồi, hôm nay là ngày trọng đại như vậy mà.

“Ngài lúc nào cũng đẹp, mọi ngày đẹp, hôm nay càng đẹp hơn! Chúc mừng quốc vương! Không ngờ cuối cùng hoàng đế độc thân khó tính của chúng ta cũng kết hôn thật rồi!”

Chàng mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng đội mũ miện lên đầu, rồi rảo bước từng bước ra đại sảnh. Oscar đúng là tùy tùng thân cận nhất của chàng, lúc nào cũng hiểu rõ chàng muốn cái gì, thậm chí là còn biết cách chọc chàng tức chết ngay cả trong ngày đại hôn:

-Oscar, sau này ta phải gả cho cô một người chồng quý tộc, rồi sau đó cắt hết bổng lộc của cô,như vậy ngân khố của chúng ta đỡ tốn thêm một khoản! Haha…

-Được vậy thì còn gì bằng! – Oscar cười khúc khích – Nhưng riêng chuyện đại hôn thì không dám nhận lời bệ hạ, Oscar chỉ muốn lấy người Oscar thích mà thôi!

-Được, tất nhiên rồi! Hôm nay là ngày đại hôn của ta, lo cho tốt vào, sau này ta thành toàn cho!

Cả hai cứ vừa đi vừa cười, cho đến khi hình bóng Eveline xuất hiện trước mắt, tự nhiên Arhanian đứng ngây ra, chân chỉ thiếu nước hóa đá.

…Đúng vậy, vì Eveline hôm nay, đẹp nhất trong tất cả các ngày cuộc đời nàng từng trải qua…!

“Bệ hạ…” – Eveline cất tiếng khe khẽ, có vẻ còn ngượng ngùng không biết sau này sẽ phải làm sao. Cô không thể gọi chàng Arhanian một cách tự do như trước nữa, vì sau này cô sẽ sống ở Scotland với chàng, và cũng vì vậy cô phải là hoàng hậu của chàng rồi. Gọi chàng là bệ hạ, e cũng có phần gượng gạo, nhưng vô cùng hạnh phúc.

“Hoàng…hậu…” –Arhanian vẫn chưa hết ngạc nhiên, chàng chỉ muốn ngay bây giờ nắm tay nàng, cùng nhau lên khán đài chào thần dân của mình.

Sau này, chúng ta thuộc về nhau, và thuộc về xứ Scotland thiêng liêng của ta!

Chàng chìa tay ra, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của nàng, người mà Arhanian đã từng mơ về suốt hai năm trời không gặp mặt. Người khiến chàng có thể cười, cũng có thể trằn trọc khi nghĩ tới, lại là người đầu tiên ngoại trừ Oscar cùng chàng trải qua những đêm đầy sương ở bên ngoài, cả những buổi trưa nắng hạ chói chang. Eveline đặt tay trong bàn tay rộng và ấm áp ấy, cũng không thể nào không cảm thấy hồi hộp.

“Nàng đi cùng ta…nào…!”

Eveline không đáp, chỉ cười nhẹ như lần đầu hai người gặp mặt, rồi cùng chàng bước tới, mỗi lúc một gần đại sảnh.

Chuyện tình của họ kết thúc, mở ra một cuộc sống mới ở phía trước.

-The end-

[Gia Cát Nguyệt, 5:04 PM, 22/02/2017]

Advertisements

About Gia Cát Nguyệt

Gia Cát Nguyệt - Tiểu thuyết gia.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s