Show diễn của Avril Lavigne ở xứ sở thần tiên sắp diễn ra, vì thế cô rất bận rộn, không có thời gian để ở bên Chad nhiều như trước. Chad cũng bận rộn với những tiết học ở trường, chính vì vậy đã hai tháng hẹn hò đến nay, mỗi khi có thời gian rảnh Chad và Avril cũng chỉ ghé qua nhà Chad trò chuyện, dùng bữa tối, xem Netflix và ngủ lại với nhau.

Trong lòng Avril rất nhớ Chad, lại thấy Chad lúc nào cũng ôn tồn, hiền lành như thế, thật khiến một cô gái vốn ngổ ngáo, ồn ào như Avril cảm thấy khó hiểu. Avril thích anh ấy ở điểm đó, nhưng thật lòng cô muốn một cái gì đó ở Chad…một chút ghen tuông, một chút Chad mất bình tĩnh, khiến anh mất kiểm soát vì yêu cô chứ. Avril cũng nhiều lần tự hỏi mình hay là cô xem quá nhiều những bộ phim tình cảm sướt mướt nên tự mình tưởng tượng ra, rồi tự mình đòi hỏi quá nhiều ở Chad?

Nhưng bất kể là gì, Avril vẫn muốn thấy Chad ghen…

***

-Chad. Hôm nay em vừa gặp một cậu chàng rất đẹp trai, anh ghen không?

Avril ngước cặp mắt xanh xinh đẹp của mình nhìn Chad, cánh tay trắng nõn khẽ tì vào đùi anh, khiến Chad phải nhìn mãi không thôi. Ở nơi chân mày Chad, chẳng có biểu hiện gì của sự không hài lòng:

-Em quen cậu ta không?

Anh chàng này, thật là cứ nghĩ anh phải hỏi loạn lên chứ, đằng này lại chỉ hỏi một câu như vậy, cũng không tỏ ra ghen tuông gì hết, thật đáng ghét!

-Đương…Đương nhiên là em quen rồi! – Avril khẽ chun mũi – Anh ta là thành viên mới trong ban nhạc của em!

-Ừm..thế cậu ta tên gì?

-Deryck Whibley.

Nhìn vẻ ngán ngẩm của Avril, Chad chỉ vỗ vai cô mấy cái, rồi mỉm cười nhẹ nhàng:

-Em bận tâm nhiều như vậy làm gì,anh nấu bữa tối cho em. Hôm nay có cà ri gà và cả bánh mì với Nutella em thích ăn đấy.

Avril chẳng buồn đáp. Rõ ràng anh chàng này thật thờ ơ, chẳng quan tâm gì đến cô cả.

***

Vừa ngồi xem Netflix, Avril vừa được ôm trọn trong vòng tay của Chad. Cứ như vậy cho đến khi đêm đến, Avril và Chad lại ngủ cùng nhau.

Chad chầm chậm hôn trên trán Avril, cử chỉ vẫn nhẹ nhàng như vậy:

-Em mệt không, Avril?

-Không…Anh mệt rồi à?

-Một chút. Chắc anh phải ngủ bây giờ, mai còn đến trường nữa.

-Anh thức một chút nữa với em…

-Không được. Ngày mai em còn rất nhiều việc mà. Ngủ đi.

Chad ngoảnh mặt đi, Avril cũng quay lưng lại. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình bất an như bây giờ. Có cảm giác gì đó khó chịu, thất vọng xen kẽ lẫn nhau trong lòng cô.

Cũng chưa bao giờ, Avril với Chad lại nằm quay lưng lại với nhau thế này.

Bình thường, Chad vẫn thường ôm Avril từ phía sau và ngủ một cách yên bình.

4bb0d565d45a5b89789f267f79e120c6

***

Deryck Whibley hôm nay đã làm việc cả ngày với bài hát đang viết dở ở McCafe. Bài hát này nghe rất ổn rồi, chỉ cần hỏi Avril thêm một số chi tiết nữa là có thể thu âm, phát hành thành album. Deryck cũng chú ý đến Avril từ lâu rồi, nên nhân dịp này muốn gọi cho cô, để có dịp hai người nói chuyện rồi tán tỉnh cô luôn. Deryck biết thừa những người trong ban nhạc đều đồn đại việc Avril đang hẹn hò với một anh chàng tên là Chad Kroe…Kroeger. Không biết anh ta mặt mũi ra sao, nhưng tự Deryck thấy mình đâu chịu thua cậu ta, trông mình cũng bảnh bao…và nổi loạn.

5 phút sau, Avril xuất hiện trong bộ đồ thể thao trước mặt Deryck.

-Ồ, Avril, trông cô rất dễ thương…

-Chào buổi sáng, chào Deryck!

Avril không phải không biết Deryck có ý với mình, chỉ là cô…thật sự vẫn còn nghĩ đến Chad. Cô vừa mới nói với Chad hồi sáng rằng Deryck rất đẹp trai, giờ đi với anh ta thế này.nếu Chad biết được thì cô đúng là người có lỗi. Avril cố tình lảng đi ánh mắt của Deryck, tự mình kéo chiếc ghế ngồi xa ra một chút.

-Cô…ừm…chắc cô cũng có bạn trai rồi nhỉ? – Deryck nhìn cô chằm chằm, buông tách cà phê ra khỏi tay, đặt lên bàn.

Và đương nhiên, câu hỏi đó khiến Avril chững lại một lúc. Mặt cô thoáng đỏ.

-À…ừm…cái này tôi không thể nói…

-Cô không yêu bạn trai cô…Cái anh chàng tên là Chad…Chad Kroeger phải không?

-Anh nói cái gì v….

Avril nói chưa hết câu đã cảm nhận một chút ngọt của cà phê trên môi…của Deryck.

Đúng, Deryck hôn cô.

-Khoan…Khoang…Dừng lại… – Avril cố gắng hết sức đẩy Deryck ra, giữ cho mình một khoảng cách với anh ta.

Nụ hôn này, sao chẳng có cảm giác gì lạ thường cả.

Cô mong muốn nụ hôn này từ…Chad. Nụ hôn của Chad rất khác.

Đúng vậy, nụ hôn của Chad khiến cô cảm nhận được tia lửa đang cháy trong lòng.

-Avr…

***

Vừa đi siêu thị, tôi vừa nghĩ đủ thứ cách làm thế nào để làm hài lòng Avril. Chắc hôm qua cô ấy buồn lắm, mọi ngày tôi vẫn ôm cô ấy từ đằng sau mà ngủ. Chẳng hiểu tại sao hôm qua tôi lại nhỏ nhen như vậy nữa, tự nhiên lại quay lưng đi. Mà…thực ra cũng tại Avril tự mình không chịu hiểu cho tôi, cô ấy sao có thể kể về một người đàn ông khác khi đang ở cùng tôi chứ?

Chẳng nhẽ Avril dễ dãi đến vậy?

Tôi biết chuyện tình của tôi và cô ấy đúng là diễn ra quá chóng vánh, từ vô tình ngủ chung một đêm, cuối cùng thành ra hẹn hò, trở thành một cặp đôi. Tôi thậm chí còn chưa mua quà cho cô ấy, ngoại trừ một bộ đồ mua vội ngoài siêu thị mà khi được tặng Avril có vẻ rất vui. Cô ấy sống đơn giản, tôi thì nội tâm, thật khó mà giải thích được cho cô ấy hiểu thật ra…tôi rất trân trọng mối quan hệ này. Tôi đâu dễ gì có thể yêu một cô gái khi cuộc sống của tôi quá nhiều bận rộn thế này? Chỉ khi Avril đến, cô ấy như một cơn gió đã khiến tôi yêu từ bao giờ rồi.

Nhưng đúng là…Tôi cảm thấy đau nhói cả lồng ngực, ngạt thở thoáng chút khi cô ấy nhắc đến anh chàng Deryck Whibley đó.

“Không được, mình không được nghĩ lung tung, Avril có thể chỉ khen cậu ta đẹp trai thôi…Không có gì cả..”

Nghĩ như vậy, tôi cứ bước đi mãi, bước vào McCafe định uống một cốc Choco nóng rồi về…

Và cũng như tôi thấy, lòng tôi lại nhói đau một lần nữa…

Avril và Deryck.

Hai người đó, đang hôn trước mặt tôi.

-Cha…Chad…

Avril sững sờ, mắc tròn to kinh hãi.

***

-Chad…Chad anh hiểu lầm rồi…

Avril lắp bắp, lập tức buông cả Deryck đang từ sững sờ trở thành thản nhiên ở kia ra, quay lại trân trân nhìn Chad. Chad nhìn Avril, cũng không chớp mắt.

-Đủ rồi.

Chad nhìn Avril, không nói một câu nào, lập tức để hết tất cả những thứ anh ta vừa mua trên bàn:

-Cô nhận hết đi, tôi…đã mua những thứ này tặng cô. Sau này, cô đừng qua nhà tôi nữa.Tạm biệt, chúc cô một ngày tốt lành.

Chad lập tức chạy khỏi quán cà phê.

-Chad, Chad Kroeger, anh đứng lại đó!

Avril gọi mãi, dù bằng cách nào, 1257 cuộc điện thoại, 423 tin nhắn, Chad cuối cùng cũng chặn số của cô.

Nhà hàng xóm không còn mở cửa nữa, cứ mỗi khi Avril đi qua, bấm chuông thì lại thấy hộp báo thoại kêu lên: “Xin để lại lời nhắn…”. Và bất kể khi Avril quay lại để nhận lời nhắn của Chad, cô đều không nhận được một lời nào cả.

“Chẳng nhẽ chúng ta kết thúc ở đây thật sao?”

Avril vừa đi vừa khóc, vừa chửi thề giữa đường như một kẻ cứng đầu khó ưa. Cô không hiểu tại sao lúc đó Chad lại đến đúng lúc thế chứ, những lời đùa đó cuối cùng cũng thành sự thật, hóa ra cô lại thành một con ả lẳng lơ, đã có bạn trai rồi lại lừa dối anh ấy nhanh chóng như vậy.

“Chad, làm ơn mở cửa…”

12:30 AM

Chad lê bước về nhà, lòng nặng trĩu. Mấy tuần nay anh chẳng làm được gì cả, hầu hết thời gian nghỉ ngơi đều đến quán bar để uống rượu quên ngày tháng. Cứ thế, Chad chẳng còn biết mình đã làm gì nữa, tỉnh dậy cũng không biết ngày hay đêm, mình đang ở chỗ nào nữa. Đầu óc anh mê sảng, mụ mị vì đau khổ.

Phải rồi, anh là kẻ thua cuộc. Bạn gái mình hẹn hò với người khác ngay sau lưng mình thì đã đành, đau khổ hơn là anh nhận ra mình chẳng là gì trong lòng cô ấy.

Ngoài trời tuyết rơi thật nặng, phủ trắng cả đường, xe hơi còn chẳng đi được.

Avril ngủ trước cửa nhà Chad.

Và tất nhiên, Chad cũng phải về nhà…Và Chad nhìn thấy cô.

-Avril…

“Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”

Chad nhận ra anh còn nặng lòng với cô nhiều lắm. Tiếng động của anh nặng nề, khó chịu như những gì trong lòng anh chất chứa, mọi thứ cứ ngày một nặng thêm, anh không chịu được nữa.

-Chad…

Tiếng thổn thức trĩu nặng của Chad đã đánh thức Avril. Cô nàng đã lạnh cóng cả rồi, người run bần bật thật đáng thương. C

“Cuối cùng cũng được gặp lại anh rồi…”

-Em về đi, anh…dìu em về.

Cố gắng dùng hết chút bình tĩnh cuối cùng của mình, Chad cúi thật thấp, tránh ánh mắt của Avril để không phải đau khổ nữa. Mọi chuyện cũng đã qua rồi mà, anh không cần phải gượng ép bản thân nữa, anh tự nhủ bản thân mình phải cố gắng lên thôi. Nhưng Avril rối rít, níu chặt lấy Chad, không thể để anh đi:

-Chad, em xin anh, làm ơn…hãy nghe em nói nốt…

-Em nghỉ đi, sau này rồi nói.

-Không, em không thể đi, em chỉ muốn nói chuyện hôm đó không phải như những gì anh thấy…

-Anh quên cả rồi. – Chad quay mặt đi, cố gắng thoát khỏi Avril – Em buông anh ra.

-Chad, anh làm sao vậy? Em thật sự rất yêu anh, và em không yêu Deryck! Phải, bọn em…đã hôn nhau, nhưng tất cả…tất cả chỉ là tình cờ thôi anh…

-Tình cờ? Chẳng phải em còn khen Deryck trước mặt anh? Em…làm ơn đi, em hãy hiểu là em không yêu anh.

-Chad? Tại sao anh không tin em?…

-Anh có lý do gì để tin em?

Chad gắt lên, rồi im lặng.

-Bởi vì…tất cả những gì em đã nói với anh về Deryck hôm đó…chỉ là…

-Là vì em yêu anh ta, vậy thôi!

-Không phải! – Avril bắt đầu rơi nước mắt, xúc cảm của cô bộc lộ, vỡ òa ra trước mặt Chad – Bởi vì…

-Vì sao? Em không nói được, phải không?

-VÌ em…vì em muốn anh ghen!

Chad tròn mắt nhìn Avril.

-Ghen? Ghen để làm gì???

-Anh…- Avril lắp bắp, mất hết cả sự lanh lợi mọi khi – Em muốn anh nói anh yêu em, nói rằng…anh rất ghen, anh không thể chịu được em nói về người khác…Đó là tất cả những gì em muốn…

Avril đỏ mặt, cúi đầu xuống, vậy là bây giờ cô chẳng còn chút thể diện nào nữa…

-Hahaa, hahaaha…

Chad cứ mặc kệ mà bật cười như thế, cười đến mức không nhịn nổi, khiến Avril đột nhiên lại thẫn thờ, ngây người ra:

-Anh…Anh ghen, anh ghen thật đấy!

-Anh…?

-Hahha, Avril…- Chad bế Avril lên tay, cười như thể chưa bao giờ anh cười vậy –Em chẳng hiểu gì cả, anh ghen. Anh ghen với mọi chàng trai ở bên em, anh không muốn em đến gần họ. Anh…anh không muốn thể hiện ra…Anh…nghĩ em sẽ khó chịu, cho rằng anh lo nghĩ quá nhiều, hay ghen tuông…

-Anh…? Ra là anh…

-Vậy…- Chad ôm Avril vào lòng… – Cô nàng Alice, giờ tôi giống y như thằng ngốc vì cô đây này. Xin cô, sau này hãy ở bên tôi giữa xứ sở này, tôi sẽ đến xem show rock của cô, và sẽ không để những anh chàng đẹp trai nào chạm vào cô! Bởi vì…

-Bởi vì..? –Avril bật cười, níu cổ Chad.

-Anh đẹp trai hơn họ, anh tốt hơn họ!

Cả hai cứ khúc khích cười, tiếng cười vang vọng cả xứ sở thần tiên.

Vậy là ngày mai, Avril-nóng-bỏng và Chad hay-ngại-ngùng lại cùng nhau nắm tay đi ra từ một mái nhà…

-The End-

[Gia Cát Nguyệt, 05:29 PM, 23/2/2017]

 

 

 

Advertisements

About Gia Cát Nguyệt

Gia Cát Nguyệt - Tiểu thuyết gia.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s