Những bữa tiệc ở Nashville không bao giờ đủ sức để so với phân nửa bữa tiệc ở Hollywood, Miley tự rút ra cho mình một kinh nghiệm xương máu là thế.

Ở Hollywood, chỉ tính đến thảm đỏ và những bộ váy áo sặc sỡ cũng đủ thấy được sự xa xỉ của họ. Họ còn sung túc hơn bất kì ông hoàng, bà hoàng nào.

01:38 AM

Miley ngó quanh, thấy hình như là cô ta, Avril Lavigne, cô ta vẫn đang đứng tiệc với một vài ngôi sao như Adam Lambert, Ke$ha, Taio Cruz và Juicy J. Dj chơi nhạc xập xình cả lên, một vài ngôi sao như JLo vẫn đang ngả ngớn nhảy với mấy anh chàng vũ công da màu.

Mặc kệ đám người đang nhảy và đang buôn chuyện đó, Miley vẫn cố ăn một chút đồ béo, ngưng nốc rượu để bớt cảm giác chuếnh choáng men say.Chết thật, hôm nay cô uống nhiều quá, ở nhà bố sẽ không bao giờ cho uống nhiều như vậy. Kể cả dù cô có là teenstar, ngôi sao trưởng thành hay là ca sĩ với thu nhập triệu đô đi nữa, cô vẫn là con gái bé nhỏ của ông ấy.

“Thôi, chắc mình phải dừng uống ở đây thôi…”

Avril Lavigne để ý Miley từ nãy giờ. Cô ta khiến Avril điên cả đầu, chưa từng gặp cô gái nào đặc biệt như thế này. Thực ra, người kiêu ngạo ở Hollywood không ít, người quái dị cũng không ít, nhưng họ lại là những người quái dị, kiêu căng theo kiểu không thể thương nổi. Đại loại là mấy ca sĩ bước từng bước như mấy đứa ngáo ngơ, mặt không chạm đường. Nếu không thì lại có những kiểu quái dị đến nỗi…xôi thịt, khó ngắm, ăn mặc hở hang hết chỗ tả, thể hiện sự phá cách về giới tính, sự tự tin của phụ nữ nhưng lại hát những ca từ ủy mị, thật khó hiểu. Chỉ riêng Miley là chẳng bao giờ ủy mị, kể cả có tương tư anh chàng nào, sáng tác thành bài hát cũng không bị sến sẩm, thái quá. Avril nhiều lần nghĩ Miley thật ra cũng như bao người, những lời trong bài hát không sến sẩm chẳng qua vì có người sáng tác, không phải tự cô ta nghĩ ra, nhưng khi gặp lại thấy Miley dám cả gan cãi mình như vậy, có lẽ cũng mạnh mẽ thật.

“Chú ý đến cô gái này, mình đúng là điên, điên rồi!”

2:53 AM, ai đó đã đưa Miley đi ngủ, ngủ ở đâu, Miley cũng chẳng biết nữa.

8:36 AM

Mở mắt dậy, Miley thấy trước mặt mình là trần cao màu trắng, trên mình đắp chiếc chăn đầy mùi rượu.

Đây, hẳn là một phòng nào đó, trong một khách sạn năm sao nào đó…

Mà, cô cũng không rõ hôm qua cô đã đi đến đây bằng cách nào…Đúng là khi rượu vào cô nàng này chẳng biết nổi cái gì nữa.

“Tỉnh rồi à?”

Miley ngỡ ngàng.

Tiếng gọi bên cạnh, nghe vừa lạ vừa quen.

Avril Lavigne.

-Chị…? – Miley nhìn chung quanh, cũng vừa nhận ra, Avril nằm ngay cạnh mình.

-Cô tỉnh rồi thì tốt, còn… – Avril hết nhìn Miley, rồi nhìn đi xung quanh – Tôi cho cô em ngủ nhờ phòng, tôi…chả có làm gì cô em cả.

“Không làm gì?”

“Nói như vậy, rõ ràng là nghĩ mình đang nghĩ bậy…”

Mặt Miley đỏ ửng cả lên, cô bất chợt nhìn xuống thân mình. Đúng rồi, cô còn mặc đồ…Và, kể cả Avril đẹp như thế này…không thích đàn ông, thì cũng không dễ gì thích một cô gái.

-Chị…cảm ơn chị…

-Ok, không có gì đâu. – Avril mỉm cười lạnh lùng – Muốn uống chút gì không? Tỉnh rượu chưa?

-Tôi hơi mệt. Tôi muốn uống sữa thôi.

-Được, tôi hiểu rồi. Cô em chờ một lát.

Rồi Avril đi ra ngoài, ngay tức khắc quay lại thấy một ly sữa, một chiếc hotdog nóng hổi và chai cà chua Heinz trên tay.

-Này, của cô đây! – Avril đặt vào tay Miley – À, nghe nói cô thích ăn sốt cà chua hiệu này…Nó chẳng đáng bao nhiêu tiền, đúng là sở thích kì cục.

Miley cảm thấy ánh mắt Avril có chút ngại ngùng, nhìn đi đâu đó mất tiêu rồi. Cô đâu phải ngu ngơ không hiểu gì, rõ ràng là Avril…đang ngại.

“Avril này, kể ra cũng không khó chịu như mình tưởng…” – Miley mặt lại đỏ hồng lên nữa.

article-0-1cbde3e900000578-752_634x593

-Kì cục gì đâu, chẳng phải chị cũng thích ăn kẹo gum 75 cents hay sao?

-Cái…cái gì? Ai kể với cô thế?

Vậy là Avril Lavigne lại đỏ mặt lần nữa, còn Miley thì cười phá lên.

-Haha, cái này đầy trên báo mạng mà…

-Báo? – Avril tròn mắt.

-Phải rồi?

-Chậc…Hóa ra cô cũng đọc báo mạng về tôi cơ à? – Avril nhếch mép cười một tiếng.

-Ừ thì…

Biết mình bị hớ, Miley im lặng, chẳng nói được câu gì…

Hai người cứ ngồi trò chuyện như thế, rồi lại nói luyên thuyên cả tỉ thứ. Tối đến, Avril gọi pizza từ nhà hàng đem tới, rồi cùng Miley uống rượu tới say xỉn, say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại say. Hai người cười như hai đứa trẻ, ngồi dựa vào nhau, ói mửa, bê tha, cuối cùng cũng ngủ mất vào giữa đêm khi nhạc còn ầm ĩ.

Thời gian ở bên Avril, là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Miley.

Ở bên Avril, cô không phải là teenstar, không phải Hannah Montanah, mà là một Miley Cyrus.

Miley, lại khiến Avril cảm thấy điệu nhạc rock đâu đó…ngay trong trái tim cô.

***

Đã lâu, Miley không gặp được Avril.

Nghe nói Avril gần đây bận đến phòng thu, chẳng gặp ai cả. Miley cũng buồn, chẳng biết bao giờ được gặp lại cô ta và được cùng nói chuyện, cùng say mèm như trước nữa.

Show rock của Avril sắp tổ chức, nghe nói ngay tại Nashville, quê nhà của Miley…

“Đặt mua mãi mới được một vé bạch kim ngồi ngay đầu, lần này nhất định phải đến xem  Avril biểu diễn mới được…”

“Gặp cô ta rồi, phải rủ nhậu thêm một đêm nữa…”

Miley vừa đi, vừa mỉm cười trong lòng, cứ thấy nhớ Avril làm sao.

Avril bước lên sân khấu, mặc bộ đồ hiệu Abbey Dawn do chính cô ta thiết kế, trông thật cá tính và nổi loạn xứng tầm ngôi sao thực thụ.

“A-V-R-I-L, L-A-V-I-G-N-E!”

Các fan hò hét ầm ĩ, tay cầm đèn neon, banner, khẩu hiệu, cả rừng những cánh tay giơ cao lên trời.

“R-O-C-K!~” – Avril nói to qua micro.

-Tôi yêu các bạn, các fan của tôi! Cảm ơn các bạn vì đã đến đây và cùng tôi rock n’ roll !”

Giọng Avril bắt đầu cất lên.

Miley, ngồi ngay hàng đầu.

“Gào nhạc của Radiohead đến khản cổ.
Chúng ta yêu nhau khi cái đài phát nhạc ầm ĩ
Uống chai gì đó chẳng biết tên nhưng vẫn làm chúng ta say
Hát Từ bây giờ chúng ta đừng lớn lên

Chúng ta chạy xuống phố, hét to lên: mẹ kiếp
Tôi như kiểu: ừ, tôi cứ sống thế đấy
Khi mặt trời lặn chúng ta sẽ nâng ly
Hát Từ bây giờ chúng ta đừng lớn lên…”

Miley bị nghiện cái giai điệu chết tiệt này, cô ta hát hay thật mà. Lời bài hát này…chẳng phải hát về cái hôm đó hai người cùng nhau ở trong phòng khách sạn năm sao đó?

“Cảm ơn mọi người!~”

“Bài hát này, tôi dành cho một người…Người mà tôi rất yêu…” – Avril tiếp tục nói.

“Đúng vậy, đó là người tôi đã dành cả đêm ở khách sạn năm sao ở bên.”

“Người đó, cái người chỉ thích ăn sốt cà chua Heinz bán đầy siêu thị, dù là một ngôi sao vẫn phải rửa bát, vẫn phải làm bài tập về nhà…”

“Người đó, mặc dù cứ nốc rượu vào là say, bị người ta khuân đi đâu, ngủ trong xó xỉnh nào còn chẳng biết nhưng cứ thích uống, uống cho thật say.”

Miley ngây người.

Avril vẫn tiếp tục nói…

“Cảm ơn các fan, cảm ơn vì đã đến…và nghe tôi hát.”

“A-V-R-I-L, L-A-V-I-G-N-E!”

“A-V-R-I-L, L-A-V-I-G-N-E!”

“A-V-R-I-L, L-A-V-I-G-N-E!”

Các paparazzo chạy ào hết lên, cố tiến lại gần chụp cận cảnh Avril Lavigne. Đám phóng viên thì thu âm được tất cả những lời vừa nãy từ hồi nào rồi, cả lũ người đó cứ nhao nhao lên sân khấu:

-Ai? Là ai vậy, Avril Lavigne? Cô Avril, xin hãy cho chúng tôi biết đó là ai?

-Avril Lavigne, xin hãy trả lời chúng tôi!

-Avril Lavigne, liệu đó có phải Deryck? Hay Evan? Ai vậy?

Đằng sau vẫn là những lời xì xào, những cái nhìn soi mói của họ và cả những sự náo nhiệt của fans, Avril cố gắng kiếm cho mình một lối đi, thoát khỏi đám đông đó:

-Mọi chuyện…cứ là một bí mật đi!

Cô ta cười lớn, vẫn giống như  thần mã Pegaeus, bước xuống hàng ghế bạch kim, tiến đến gần Miley.

Miley đang đỏ mặt, nghẹt thở vì không khí xung quanh.

Cô lâng lâng vì tiếng nhạc, và cả vì giọng nói trầm ấm của Avril:

-Nào, cô em, đến lâu chưa? Lên xe đi,chúng ta về chỗ cũ!

Avril cười phá lên. Miley cũng bật cười, cả hai cứ như người điên mà bỏ đi, mặc kệ đám paparazzo và phóng viên xì xào, cũng như fan đang ngẩn ngơ hết cả vì những nụ hôn gió của Avril.

***

Ngồi trên xe, Avril hát loạn cả lên, mở volume cỡ to nhất, mặc cho Miley vẫn ngại ngùng, mặt đỏ y như sốt cà chua Heinz mà cô thích ăn.

Ngồi mãi một hồi lâu, Miley nghĩ rằng mình không thể im lặng thêm nữa.

-Chị…Avril…- Cô đánh mắt sang bên cạnh,nhìn Avril đầy tình ý –Chị…hôm nay là nhắc đến tôi…

Miley bất ngờ nhắc làm Avril giật bắn mình, suýt thì giẫm phải phanh ô tô giữa đường cao tốc vì ngạc nhiên.

-Cái gì đó? Cô…cô em sao tự nhiên hỏi chuyện đó? Cô em có biết chúng ta đang đi giữa đường cao tốc không hả? Cô em muốn bị tai nạn sao???

Mặt Avril đỏ rần cả lên.

-Tôi hỏi chị đó, có phải…tôi không?

-Ơ, ơ…ừm! – Avril luống cuống.

-Thế…chị thích tôi?

Miley tròn xoe mắt thật đáng yêu, nhìn Avril hồi lâu, mặc cho Avril cứ cố giữ tay lái một cách bình tĩnh.

-Tôi…ờ…ừ!

-Thích thế nào? – Miley tủm tỉm.

-Tôi…muốn một cái gì đó khác biệt.

-Khác thế nào?

Avril cố lái xe vào đầu đại lộ, đỗ lại bên lề đường, rồi tắt máy và bắt đầu ấp úng:

-Ừm…thì…tôi thích cô em! – Avril mặt thoáng đỏ, tim đập nhanh đến mức Miley còn nghe thấy –Tôi…chỉ muốn…Ờm…

Rồi Avril lại chẳng nói gì nổi.

-Tôi không hiểu đấy? – Miley nhướn mày lên.

-Ờ thì…tôi…muốn… cùng cô em đến bất cứ đâu…V…

Miley ngắt lời:

-Và cùng chị làm bất cứ thứ gì…- Nói, rồi cười phá lên, hôn lên môi Avril thật nhẹ.

-Ra là cô em hiểu!

Xe chạy trên đại lộ, ngày mai, điểm đến sẽ là Hollywood.

Và liệu họ có xuất hiện trên mặt báo ngày mai không? Đó còn là một tin đồn.

1396434551_883305_1396434718_noticia_normal

 

-The end-

[Gia Cát Nguyệt, 6:44 PM, 24/2/2017]

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About Gia Cát Nguyệt

Gia Cát Nguyệt - Tiểu thuyết gia.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s