Lệ Nam Tinh đi mãi, đi mãi, dọc theo khu rừng trong sự căng thẳng, lo sợ và mỏi mệt. Một thiếu niên trẻ tuổi như hắn nào có từng trải qua nỗi sợ kinh khiếp quá độ như thế này, chính vì vậy Lệ Nam Tinh cảm thấy thật sự rất bất an. Hắn biết võ công hiện tại của mình tuyệt đối không phải là đối thủ của phu phụ Hạ Đại Nương và Dương Hạo, giờ hắn cũng không thể liều mình mà đấu với bọn chúng được. Hắn vốn không sợ chết, nhưng để báo thù cho phụ mẫu và cô cô, hắn phải sống, hắn không thể chết.

Cha mẹ hắn đã chết thế nào chứ?

Phải, hắn tận mắt trông thấy đám người bịt mặt đó tàn sát phụ thân mẫu thân hắn. Thủ đoạn tàn độc như vậy chắc chắn là những đệ tử võ lâm trong giang hồ, nhưng chúng là ai, hắn không rõ. Nhưng hắn không vì chúng là đệ tử võ lâm mà hận danh môn chính phái, thực ra, từ lâu Lệ Nam Tinh đã biết danh môn chính phái cũng có những kẻ tiểu nhân bỉ ổi trà trộn vào, cậy thế làm bậy. Chỉ là, chừng nào hắn chưa tìm ra bọn súc sinh đó, hắn còn chưa thể hành tẩu giang hồ để học võ. Ở nơi nào, hắn cũng canh cánh mối hiềm nghi liệu những kẻ sát nhân đó có đang ẩn náu ở đây không?

Còn cô cô, tại sao cô cô lại chết?

Cô cô chết năm đó, ai ai cũng biết Kim Thế Di cùng đi lúc bấy giờ là tình lang của cô cô. Vậy thì tại sao, tại sao chứ? Tại sao chỉ có cô cô của hắn phải chết? Kim Thế Di vì sao còn sống? Chẳng phải tình nghĩa hai người sâu đậm lắm hay sao? Nếu không phải hắn sợ chết, sợ bị cẩu tặc họ Ngụy đó tiêu diệt thì tại sao Kim Thế Di đó lại bỏ trốn để mặc cô cô liều chết với hắn? Danh môn chính phái có kẻ tiểu nhân như hắn thật là một nỗi ô nhục. Đó là còn chưa kể, biết đâu hắn lại thông đồng với tên Ngụy Trung Hiền đó, bán đứng rồi sát hại cô cô của hắn…

Thù này, thật đáng hận.

Hắn hận vì mình không trả nổi thù,hận vì mình vô năng. Võ công tới giờ vẫn chẳng thể địch nổi ai chứ đừng nói là báo thù. Phụ mẫu và cô cô hắn đều là những cao thủ tuyệt thế vô song trong thiên hạ còn bị chúng sát hại, huống hồ gì là hắn? Hắn có thể làm gì bọn chúng được sao? Cả danh tính của chúng cũng còn không biết, tìm ra chúng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tên Kim Thế Di kia thì đã mai danh ẩn tích, bao nhiêu năm qua đâu còn nghe ai nói đã từng trông thấy hắn?

“Lệ Nam Tinh, ngươi không thể từ bỏ, không thể.”

“Còn sống là con hi vọng. Ngươi phải báo thù, ngươi phải sống.”
Cuộc truy bắt ngày hôm nay, nói cho cùng, cũng giống như cuộc chơi của kẻ săn mồi và con mồi. Lệ Nam Tinh mà bị chúng bắt được chắc chắn sẽ không toàn mạng. Giờ trong tâm trí hắn chỉ có ý niệm báo thù, bản năng tồn tại và một manh mối còn chưa tỏ: Bát Độc Chân Kinh. Rốt cuộc, nó là cái gì? Liệu có giống như hắn nghĩ, có phải nó chính là chìa khóa tìm ra mọi khúc mắc trong lòng hắn?

***

Mười ngày.

Mười ngày sống trong nỗi sợ, mười ngày chiến cự với sinh tử cận kề, Lệ Nam Tinh sức lực đã hao mòn không ít. Cũng may hắn thiên bẩm cường tráng, nếu không chắc cũng khó sống nổi mấy ngày cực khổ trong sơn lâm thế này. Có những lúc, Lệ Nam Tinh nghĩ mình sắp phải chết, cũng có khi sơn lộ hiểm trở khó đi, hắn trượt chân ngã tới mấy lần rồi bất tỉnh, khi tỉnh lại cũng không thể nhận biết ngày hay đêm, ngỡ như mình chết rồi, đang trên đường tới gặp Diêm vương. Mọi thứ đối với hắn trong thời gian đó thật khó khăn làm sao.

Thời khắc hạ sơn đã điểm, trước mặt hắn là kinh đô của đại Minh. Quả không hổ danh là bất dạ thành, kinh đô này sầm uất, người ngựa chen lấn nhau buôn bán tấp nập, các quán ăn, quán trọ đều rất náo nhiệt chứ không cô tịch như quê nhà. Nhìn thấy những tiểu cô nương xiêm y sặc sỡ, người vận màu ngọc bích, người lộng lẫy với y phục màu hồng, Lệ Nam Tinh là bất giác nhớ đến mẫu thân và cô cô hắn. Những nữ tử ở đây sao có thể đẹp bằng mẫu thân hắn, sao có khí phách như cô cô của hắn? Nếu giờ này mẫu thân còn sống chắc còn đẹp hơn cả những cô nương trẻ tuổi này, không biết chừng mẫu thân và phụ thân còn có thể hạ sinh một tiểu muội muội quốc sắc thiên hương cho hắn nữa. Lệ cô cô nếu còn sống, chắc giờ này cũng đã trở thành một nữ nhân thiên hạ vô song, cùng với một người đàn ông tốt hảo hảo an an tung hoành trên giang hồ. Trời khéo trêu người, nếu mọi chuyện được như mong muốn, có lẽ tâm hắn cũng không sục sôi như dục hỏa giống bây giờ.

Chợt ngẫm lại, hình như hắn đã quên mất điều gì…

Phải. Là cô nương hắn gặp trong mộng hôm đó.

Cô nương đó là ai, liệu có khi nào chúng ta gặp nhau nơi này không?

***

“Thả muội ra, huynh mau thả muội ra!”

“Để xem muội có chịu hay không, a đầu xấu nết!”

“Muội không thể làm theo ý muốn của huynh, đây là cuộc đời của muội!”

“Ta không quản, muội có thể quản sao? Nữ nhi thì phải ở nhà, chăm chỉ nữ công rồi sớm ngày thành thân, đừng có làm ta phải xấu hổ với phụ thân mẫu thân!”

“Phải đó, Hồng Anh, muội không ngoan ngoãn thì đừng trách ta ra tay độc ác với muội!”

“Thập Tam Nương, đồ tiện phụ, mau buông ta ra!”

Với những chuyện ầm ĩ thế này, nhất là khi hắn còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra, chỉ lờ mờ hiểu rằng đang có một tiểu cô nương yếu đuối bi ca ca của cô ta và một người đàn bà khác hiếp đáp, thật là chuyện chẳng ra gì. Thì ra ở chốn kinh đô này cũng có nhiều chuyện lộn xộn xảy ra ngay giữa ban ngày ban mặt thế này, cộng thêm bản tính gặp chuyện bất bình chẳng buông của Nam Tinh, hắn nhất định phải can gián thôi.

Nghĩ là làm, Lệ Nam Tinh lập tức tiến tới, chiến cự với gã ác ma ca ca và mụ đàn bà kia. Hắn chẳng nghĩ được gì nhiều, liệu hắn có đấu nổi hai người bọn họ hay không. Đúng là hắn phải sống để báo thù cho cả nhà họ Lệ, nhưng chính họ cũng dạy hắn đừng sống như kẻ tiểu nhân, chuyện hôm nay hắn mà bỏ mặc thì có sống cũng là một kẻ tiểu nhân mà thôi:

-Thả cô ấy ra, nếu không ta không khách khí với hai ngươi!

Lệ Nam Tinh rút chiếc tiêu của hắn, nhanh như cắt đâm vào cổ tay mụ đàn bà đang khống chế cô nương  kia, khiến mụ bị đau buông tay ra, tiểu nữ kia thừa cơ đạp cho mụ một cái rồi lao ra ngoài, chạy tới phía sau Lệ Nam Tinh. Ca ca cô ta từ từ định thần lại, nộ khí lên đỉnh điểm từ lúc nào rồi:

-Tên tiểu tử này ở đâu ra? Nhà ngươi đúng là muốn chết rồi mới đắc tội với Sử Bạch Đô ta!

-Nhiều lời!

Lệ Nam Tinh không đợi hắn rat ay, lập tức văng túi độc phấn từ trong ngực áo ra. Phấn tản khắp không khí, khiến Sử Bạch Đô và Thập Tam Nương bị cản lại, cả hai không thể nào truy đuổi Lệ Nam Tinh và tiểu cô nương kia nữa. Hai người họ đã cao chạy xa bay rồi, thật khiến chúng tức chết đi được.

-Thuộc hạ vô dụng, xin bang chủ bớt giận!

-Thập Tam Nương, ngươi thật làm ta tức chết! Có mỗi chuyện cỏn con này mà làm không xong!

“Thật cảm tạ lão thiên gia, may sao hôm nay con gặp được vị thiếu hiệp tốt bụng này, nếu không chắc cả đời này sống không bằng thú vật, chịu cho người ta chèn ép.

Ở nhà yên phận thì được gì chứ, dù nhàn nhã vui sướng đến đâu thì cả đời cũng là một cô nương tội nghiệp bị người ta tước đoạt tự do, đáng thương quá đi.”

Sử Hồng Anh vẫn còn run lập cập, từ nãy giờ cô ta vẫn chưa hoàn hồn. Vị công tử kia thật liều mạng, tại sao lại cả gan như vậy, chưa biết địch thủ của mình là ai mà dám liều mình lao vào giải vây cho cô.Sử Hồng Anh trong lòng tự biết Sử Bạch Đô trưởng huynh của mình mặc dù không dám tự xưng là thiên hạ vô song nhưng võ công của hắn có thể nói là khó ai sánh kịp. Ca ca của cô đi tới đâu người ta đều đã nghe danh cả, không biết chừng vị công tử này đã nghe danh Sử bang chủ từ lâu rồi. Vị công tử này tướng mạo trẻ trung, phong độ bất phàm thật đấy, nhưng làm sao một thiếu niên như vậy có thể sánh về thâm niên tung hoành giang hồ với ca ca, đã vậy võ công còn chưa rõ đến từ phái nào, nhìn cách chàng xuất chiêu thật chẳng quen thuộc chút nào. Không rõ vị công tử này liệu có phải vừa hạ sơn xuống đây, không hiểu rõ sự tình gì mới dám đắc tội với Bạch Đô ca ca hay không? Hay chàng ta kiêu căng ngạo mạn cho mình là bá chủ võ lâm, trời không sợ đất không sợ, đã nghe danh huynh trưởng rồi vẫn còn phách lối như vậy?

…”Mà, dù là thế nào, ta nợ huynh một lần. Một món nợ cho cả đời.”

Sử Hồng Anh lén ngước mắt lên, coi cho kĩ Lệ Nam Tinh một lần. Vị công tử này, tướng mạo cứ như thần tiên, ưu mĩ, cao ngạo mà vẫn ung dung tự tại. Chẳng hiểu vì lý do gì, Hồng Anh thấy mình như đỏ mặt lên.

Mải nhìn người ta mà không hỏi quý tính đại danh, thật thất lễ. Tự thấy mình thất thố, Hồng Anh ngập ngừng, bối rối khi bắt gặp ánh mắt Lệ Nam Tinh.

-Cô…thật thất lễ… -Họ Lệ kia vừa chạm ánh mắt của Sử Hồng Anh, lập tức trở nên ấp úng, phong độ mọi ngày tự nhiên biến đâu hết.

-Không, không phải đâu…Là ta… – Hồng Anh vội vã thanh minh – Là ta…đã nhìn lén công tử, là ta không phải…

Hồng Anh trong đầu tự sỉ vả mình sao lại nói ra những lời ngớ ngẩn chết tiệt kia. Còn gì là thể diện của một Sử tiểu thư danh giá bậc nhất kinh thành, vồn vã như vậy, tự thừa nhận mình nhìn trộm nam nhân còn ra thể thống gì nữa? Thôi hỏng, lần này nhất định công tử kia sẽ nghĩ cô là nữ nhân phàm tục đáng khinh, thật là…

Lệ Nam Tinh cũng ngây người ra một hồi mới giữ mình khỏi bị lúng túng. Chuyện này…quả thật đối với một người vừa hạ sơn như hắn, trò chuyện thân mật với nữ nhân như vậy đã là khó, đã vậy còn bị khó xử thế này, cô nam quả nữ ở chung nơi vắng vẻ không bóng người khiến Lệ Nam Tinh cũng không biết phải làm sao, đành đánh trống lảng đi:

-Ta…ta không để bụng chuyện đó đâu…

-Tiểu nữ…

270df016093ef015c93d6dcd

Cả hai cứ im lặng một lúc, chẳng dám nhìn người kia. Lệ Nam Tinh cảm thấy khó chịu, cũng muốn nói chuyện, định hỏi xem cô ta tại sao lại bị chính thân huynh trưởng của mình truy đuổi như vậy nhưng lại thôi.

-Tiểu nữ…Sử Hồng Anh.

-Lệ…Lệ Nam Tinh. Tên ta…là Lệ Nam Tinh.

Hai mắt Hồng Anh đen láy,đuôi mắt phượng vừa dài vừa đẹp cứ mỗi lúc hơi chớp một chút, cứ mỗi lúc mấy ngón tay lại đan vào nhau. Xem chừng, cô phải ở cùng với vị công tử này khá lâu nữa.

Đối với Lệ Nam Tinh mà nói, cảm giác này vừa lạ, vừa quen.

Có một đôi lúc, hình bóng cô gái đáng yêu hôm nọ trong giấc mơ lại hiện ra. Mặc kệ Bát Độc Chân Kinh kia khiến hắn lo nghĩ nhiều ra sao, cô gái ấy vẫn thoắt ẩn thoắt hiện trong suy nghĩ của hắn, dù Lệ công tử cũng chẳng hiểu rốt cuộc cô nương đó và Sử Hồng Anh giống nhau ở điểm nào.

-End chapter 2-

Advertisements

About Gia Cát Nguyệt

Gia Cát Nguyệt - Tiểu thuyết gia.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s