Alice ở xứ sở thần tiên ( Avril Lavigne fanfic ): Chapter 2


Avril Lavigne là một cô nàng ngổ ngáo, ngay cả khi ở xứ sở thần tiên, cô ta cũng không ngừng làm những chuyện phóng đãng. Ngày ngày thì tiệc tùng, tiệc tàn thì rủ mấy đứa bạn gái nhiều chuyện của mình đến nhà ngủ qua đêm tám đủ thứ trên đời, khi thì chơi nhạc rock n roll, ba giờ sáng mới chịu ngủ. Cô nàng này thường xuyên phải sử dụng mascara dày cộp đi kèm với đôi mắt khói đen, chẳng khi nào người ta thấy cô với đôi mắt mộc của mình, bởi bà hoàng rock n roll là phải vậy mà. Cô nàng khó ưa ấy khiến người ta vừa khó chịu, vừa thấy dễ thương vì sự ồn ào của mình.

Còn Chad Kroeger là anh chàng hàng xóm dễ thương ở cách cô không xa. Anh thường chơi đàn acoustic vào mỗi sáng, hát những bài hát có giai điệu êm dịu, và mặc dù cô hàng xóm luôn làm anh cảm thấy nhức đầu vì những điệu bass kinh dị, nhưng anh chẳng hề phàn nàn câu nào cả.

***

 Anh và Avril từng chung đụng với nhau vài tháng trước, trong một lần cả hai đều quá chén ở bữa tiệc tối nhà cô. Sáng hôm sau đó khi Chad thức dậy, thấy Avril không mặc gì trên người cả, chỉ quấn cái chăn qua người thì hoảng hốt lắm, anh chàng tự sỉ vả mình một hồi rồi rối rít mặc đồ, trong khi tiếng lầm bầm của anh làm Avril đang ngủ say cũng phải bật dậy tỉnh thức.

avril-lavigne-pictures-14

Avril nhìn láo liên một hồi, rồi khi cô vừa định thần, Chad ở bên cô đã rối rít xin lỗi:

-Avr, Avril…Tôi, tôi…Tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra….Tôi thật sự xin lỗi…

Chad thấy Avril mặt hầm hầm, anh cứ nghĩ trời sập mất rồi!

Chúa ơi, oh Jesus!!!

-Chúa ơi, tôi đã làm cái gì vậy???

Avril vò đầu bứt tai…

-Tôi…tôi thật sự xin lỗi…Tôi có thể làm gì? Tôi…

-Anh KHÔNG CẦN nói nữa!!!! – Avril thét lên – Đây là lần đầu tiên của tôi!

Ôi Chúa ơi!!!!

***

Sau vụ đó ở nhà Avril, cứ mỗi khi Chad ra đường mà đụng mặt cô ở trước cửa, y như rằng sẽ bị cô lườm nguýt, hoặc xấu số hơn là gặp những đứa bạn rắc rối của cô ta và bị họ bàn ra tán vào, đại loại như là Chad là kẻ chơi bời hư hỏng, đã lạm dụng Avril,etc,… Tất cả những điều ác ý đó khiến cho Chad cảm thấy mình tốt hơn hết nên chuồn nhanh đi, sau này phải bù đắp cho Avril đó đến khi nào cô ta nguôi giận thì thôi.

Nói thẳng ra, thì cô nàng ấy đúng là khó hiểu…

Ai mà biết được cô ấy chưa từng quan hệ với ai chứ?

Ai mà biết, anh lại làm ra những chuyện như thế?

Chad hôm nay đến đăng kí nhận lớp ở trường, hi vọng sẽ được học chung với vài cậu bạn kiểu mẫu xứ sở thần tiên, hiền lành thân thiện. Những chuyện vừa qua đã đủ rắc rối rồi, anh không muốn phải đụng độ cô bạn gái nào nữa.

Cô Smith bước vào, giọng dõng dạc:

-Xứ sở thần tiên là nơi tự do – và- đây là trường học duy nhất của khu vực này.Vì thế, tôi chỉ mong các em giữ gìn nội quy và học hành thật nghiêm túc…

Bài diễn thuyết của Mrs.Smith quá dài khiến Chad rất buồn ngủ, anh quyết định quay sang bàn bên cạnh thử nói chuyện xem sao:

-Này c…

“Này, c..”

Cô gái tóc vàng bên cạnh quay lại…

-Avr..Avril…?

-Chad Kroeger?
Vậy là một lần nữa, cặp đôi oan gia lại đụng độ nhau!

-Lại là anh? – Avril hất hàm, giơ ngón tay giữa chết tiệt – ANH LÀ MA HAY SAO MÀ CHỖ NÀO CŨNG THEO ĐUÔI TÔI VẬY???

-Tôi…tôi không biết là cô cũng học ở đây!

-Phải, giờ thì anh biết rồi đó! – Avril thở hắt cái dài – Đừng làm phiền tôi nữa, được không?

Trán cô nhăn thành từng nếp, thật khó coi. Chad thở dài.

-Nhưng đây là lớp học.

Chad nói tiếp:

-Và tôi không thể bỏ học, phải không?

Avril nhìn cái nhíu mày của Chad, đành dịu giọng xuống.

-Thôi được, ngồi đi. Chúng ta chỉ là bạn học thôi. Hai chúng ta không có quan hệ gì khác. – Cô nói xong ngoảnh mặt đi.

Cũng may hai người ngồi tít cuối, nên cô Smith chẳng nghe rõ gì, chỉ thấy phía dưới ồn ào, biết là mình nói quá nhiều nên thôi cho cả lớp bắt đầu tiết học.

Cả ngày trôi qua, trong đầu Chad chẳng học được chữ gì cả.

***

Chiều tan học, Avril tới cửa hàng đồ uống có men, định mua một chút vang đỏ uống cho đỡ bực bội. Chẳng hiểu sao hôm nay lại gặp anh ta nữa chứ, là hàng xóm đã đủ điên đầu rồi.

Kể ra, Chad cũng thật là hiền…

“Avril, mày đang nghĩ cái vớ vẩn gì vậy? Hắn đã ngủ với mày rồi đấy, hiền cái gì hả???”

Avril lại uống, uống say, uống thêm một ngụm nữa, rồi một ngụm nữa…

Không hiểu sao càng uống, Avril càng nhớ đến gương mặt bình thản của Chad, cộng thêm một chút gì đó khó hiểu trong tính cách của hắn. Lẽ nào hắn hiền thật, hay hắn giả vờ giả vịt? Lẽ nào cô ghê gớm như thế mà hắn vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với cô, lại còn rối rít xin lỗi . Xin lỗi cái gì chứ, chẳng qua chỉ là một đêm thôi mà…ghê gớm cái gì chứ?

Càng nói càng bực, sao tự nhiên lại nghĩ đến cái tên chết tiệt này chứ nhỉ?

Hay là do mình yếu lòng, mới chỉ là ngủ với hắn một lần, đã tự nhiên thấy nhớ hắn mất rồi?

Khi đã ngà ngà say, Avril không còn tự chủ nữa, lại lê từng bước xộc xệch về lối nhà của mình. Nhà mình ở đâu? Ở đâu nhỉ? Đi đến đâu chứ?

Lang thang mãi, không hiểu rồi cô sẽ đi đến đâu…

***

“Mở cửa, mở cửa nào!”

Tiếng gọi bên ngoài khiến Chad tỉnh thức, người mệt lả ra. Mới có mấy giờ sáng thôi mà, tự nhiên ai gõ cửa ầm ầm như thế chứ?

Anh đi ra ngoài hành lang, từ tốn mở cửa.

“Avril?”

Cửa mở ra, hình ảnh Avril say xỉn, hai chân quờ quạng ngay lập tức ập vào mình Chad.

-Chad,Mr. Kroeger, nào, nào…

-Cô say xỉn rồi đấy, tỉnh lại nào! – Chad lay lay cô, sau cái cô này nặng ơi là nặng, trông thì có vẻ nhỏ bé. Phụ nữ mà sao lại kinh khủng thế này chứ, nát rượu thế này có ngày mất mạng ngoài đường.

-Nào, nào, Chad Kroeger…Chúng ta làm một chén…

-Cô này, tỉnh lại cho tôi nào…

-Anh đó…Tại sao lúc nào…hic…anh…hic…cũng có cái bộ mặt đáng ghét này…hic…hả…?

Người cô này, toàn mùi rượu.

-Thôi, nào, tôi bế cô về ngủ…

Vật lộn mãi mới đưa được Avril về giường, Chad lẩm bẩm sao mình thật xui xẻo. Thôi thì coi như mình đắc tội với cô ta, cho cô ta ngủ nhờ, giúp đỡ cô ta mấy chuyện này cũng không có gì lớn cả.

Nghĩ vậy, Chad toan kéo chăn lên cho Avril, thì ngay lập tức bị cô kéo, ngã dúi dụi xuống giường:

-Đồ chết tiệt…tại sao…hic, anh dám làm mấy chuyện này với tôi hả?

Mệt với cô này quá, tại sao đến lúc say xỉn vẫn có thể nói linh tinh được chứ?

-Bỏ tôi ra, bỏ ra! – Chad cố sức thoát khỏi vòng tay của Avril nhưng chẳng được. Phụ nữ mà khỏe thế này, khéo có ngày đàn ông như anh ta cũng chết khiếp.

-Tôi thích anh rồi đấy…hic…đằng nào thì chúng ta cũng đã từng…

-Cô nói cái gì kì cục vậy, cô say quá rồi đấy!

Chad bắt đầu đỏ mặt, không hiểu có phải mình nghĩ bậy quá hay không, hay là do Avril đã quá say nên nói lung tung, anh nghe không rõ.

-Tôi cứ thích anh đấy…hic…làm bạn trai tôi đi…hic…

Cô ả này, thật khiến người khác phát điên!

-Tôi không đùa với cô, thả tôi ra! Để mai rồi nói!

-Mặc kệ anh…hic…

***

Đêm qua Chad không hề ngủ. Anh lại ngủ với Avril một lần nữa. Lần này Chad cũng không còn cách nào khác.

Nhìn Avril bên cạnh đang ngủ say, anh cứ nghĩ mãi về những lời Avril nói ngày hôm qua “Làm bạn trai tôi đi…”. Cô nàng xinh đẹp, nổi loạn thế này không hiểu tại sao lại thích một người tối ngày chỉ biết đi học rồi về nhà như anh chứ?

Avril ngủ với Chad hôm qua, thật sự Chad cũng không có cách nào. Là Avril tự cởi đồ của anh, rồi chẳng để anh nói gì cứ tấn công tới tấp, khiến Chad cảm thấy mình thật khó xử. Dù sao anh cũng là đàn ông mà, làm sao có thể khước từ khi một cô gái tự nhiên làm chuyện như vậy với mình?

Chuyện hôm qua kể ra , không hiểu Avril nghĩ cái gì, chỉ là cô nhất thời để ý đến Chad hay cô đã trót thích anh từ lần đầu hai người ngủ chung đó rồi?

-Chad…

Avril thỏ thẻ, cùng lúc anh thấy mắt cô bắt đầu lim dim mở, có vẻ như cô đã tỉnh.

-Chào buổi sáng…Avr…Avril…

Cái tên của Avril cũng thật khó để gọi, phải khó khăn lắm Chad mới có thể cất lên tiếng gọi tên cô, chắc Avril cũng không phiền.

-Tôi..ừm… – Tất nhiên cũng như Chad, Avril không biết nói thế nào để bắt đầu vào câu chuyện – Em…hôm qua em đã nói gì với anh?

-Em tự nhớ đi, anh không muốn làm em cáu.

-Ừm…em không chắc…là mình nhớ đúng…

Avril chau mày.

Chân mày Chad cũng cong lại.

Cả hai không nói gì, nên tự nhiên khiến cho không khí trở nên im lặng như tờ.

-À..ừm…- Avril mở lời trước – Em…những gì hôm qua em nói…là những gì em nghĩ, không phải em say…rồi nói lung tung…

-Anh..à ừm…anh…

Chad cũng không nói được gì, vội vã vớ lấy chiếc áo sơ mi bị Avril ném xuống đất đêm qua mặc lại:

-Anh…anh sẽ không làm tổn thương em…

-À..ừm..em…anh không làm gì tổn thương em cả…Là do em…em thật thô lỗ…

-À…không…dù thế nào anh cũng đã sai…

Cả hai cứ ấp úng như thế, khiến cho mọi chuyện mỗi lúc một rối rắm. Chad quay mặt đi, nhặt lấy mấy bộ quần áo trong tủ cá nhân mà anh nghĩ Avril sẽ mặc vừa, rồi đưa cho cô một cách trịnh trọng hơn mọi ngày:

-Em…chắc là em mặc tạm đi vậy…Nhà anh không còn gì khác có thể cho em mặc…Đồ của em đêm qua…em làm chúng bị hư rồi, anh sẽ tặng em bộ đồ khác.

-Không cần, em thích mặc đồ của anh! – Avril thiếu chút nữa là phì cười, gương mặt nghiêm nghị quyến rũ này của Chad đúng là khiến cô thật yêu thích.

-Em…

-À…anh Chad…Chad Kroeger…Em muốn làm bạn gái anh…được không?

Lời của Avril làm Chad đứng sững lại.

-Em..hình như em vẫn còn say hả?

-Không, em nghiêm túc đấy.

-Anh…

-Đêm qua anh vừa ngủ với em còn gì? – Avril bắt đầu nhếch mép cười khẩy anh – Chẳng phải là anh cũng thấy em quyến rũ sao?

-Ừ, thì…anh…Chắc là anh…

-Vì anh là người đầu tiên ngủ với em nên anh phải đền bù thiệt hại cho em! Em muốn anh làm bạn trai em,anh không được từ chối!

Đôi mắt xanh của Avril nhìn chằm chằm vào Chad…

-Ừ, mình cứ như vậy đi. – Chad mỉm cười.

Vậy là xứ sở thần tiên có một cặp đôi oan gia mới, Avril-nóng-bỏng và Chad-hay-ngại-ngùng.

 

-End chapter 2-

 

[Gia Cát Nguyệt, 10:57 PM, 22/2/2017]

 

Dream of doll – Eveline: Chapter 13 (end)


Một tháng sau, người ta nghe đồn trong hoàng tộc Dollmore có đại tiệc, ngay từ ngoài thành đến trong chính điện đều trang trí rất đẹp chỉ thiếu độ tráng lệ hơn so với một đám cưới.
Mọi người cũng nghe đâu đây Eveline chính là người đã cho tổ chức bữa tiệc này, lạ thay bình thường công chúa không thích tiệc tùng, mỗi ngày đều cố gắng về điện riêng để kiếm một chút yên tĩnh, tự nhiên hôm nay lại thay đổi lạ thường như vậy. Công chúa hôm nay trông rất tươi tỉnh, không phải gương mặt thoáng buồn mọi ngày, sức sống của cô trỗi dậy như cây cỏ hoa lá buổi sáng, căng tràn nhựa sống tươi mới. Eveline khiến cho những người xung quanh cảm thấy phấn chấn hơn, vì mỗi một ngày gương mặt xinh đẹp ấy bộc lộ chút cảm giác mới mẻ, khiến những người xung quanh cũng được vui giống như được tặng quà vậy.
Arhanian đã đem đến một ngọn gió mới, thổi hồn vào Eveline xinh đẹp với biểu cảm búp bê kia…
Arhanian trong bộ áo khoác trắng thêu chỉ kim tuyến vàng tinh xảo, với mái tóc vàng lấp lánh của chàng bộ đồ lại càng thêm thu hút, chắc chắn chàng sẽ khiến mặt trời phải xấu hổ mà trốn đi vì thiếu sự lộng lẫy mất. Chàng đắn đo không biết mình có đẹp đủ để khiến Eveline nàng xiêu lòng hay không, chàng chỉ cần mình trông xứng với nàng, khiến cho nàng cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian là đủ.
“Mình có ổn không nhỉ? Liệu Eveline sẽ nhìn mình suốt cả thời gian yến tiệc chứ? Hay cô ấy thích mình mặc thế nào nhỉ? Cô ấy muốn mình cư xử thế nào?”
Arhanian tự cười mình ngớ ngẩn, tự nhiên sao anh lại lo lắng đến mức này cơ chứ. Trước đây có bao giờ anh thật sự bận tâm về một cô nương nào đâu, với vẻ đẹp này và mái tóc dài vàng óng ả đã đủ khiến họ tự nguyện theo đuổi anh dài dài rồi. Eveline là người đầu tiên, phải, người đầu tiên khiến anh trở nên như thế này, ngày ngày anh không còn là chính bản thân mình nữa. Arhanian có một thói quen rất tệ, đó là thường xuyên bỏ bê đến những mối quan hệ của mình. Anh không thích giao thiệp nhiều, chỉ chú tâm vào đọc sách luận, tập kiếm, đặc biệt là ham thích du ngoạn, nhưng nếu phải đi đây đó với ai khác thì đó là một ác mộng đối với Arhanian rồi. Ngày nào anh cũng một mình như thế, có đôi lúc bộc lộ chút vô tâm, lãnh cảm. Ngay cả khi các nhà quý tộc liên tục phàn nàn chàng cũng không quan tâm. Vì vậy, phải nói một sự thật là, chẳng ai ngoài Eveline khiến Arhanian chịu sửa sai. Cứ khi Eveline xuất hiện trước mặt anh, dù muốn dù không anh cũng phải nói một vài chuyện phiếm làm thân với các nhà quý tộc khác chứ không chỉ đơn thuần là chào hỏi xã giao nữa.

14813569_1794913740724767_518196946_n

“Chàng đây rồi, Arhanian!”

Eveline gọi chàng, vẫn như mọi khi, nàng cười đẹp như một nữ thần.

“Eveline, thật kì diệu, ta đang nghĩ đến nàng thì nàng xuất hiện ngay trước mắt ta! Ta tưởng nàng còn bận sửa soạn cho bữa tiệc tối nay, nàng tới tìm ta sao?”

Arhanian cười tủm tỉm, đáp lại ánh nhìn của nàng. Rõ ràng, chàng biết cô đang nhớ mình lắm, nên mới bất chấp mọi chuyện bận rộn để đến thăm mình thế này.

-Hoàng đế, Ngài thật hài hước! –Eveline liếc xéo anh một cái – Ngài sao biết tôi đang nhớ ngài vậy? Phải chăng ngài tự mình nghĩ quá nhiều rồi sao?

-Công chúa, cô xem xem, – Arhanian lại đùa yêu, trong lòng ngập tràn hạnh phúc – Tôi nhớ cô, tôi cứ nghĩ rằng cô cũng nhớ tôi chứ? Không ngờ đấy, tôi nghĩ rằng tôi xuất hiện ở đây công chúa sẽ lấy làm hân hạnh lắm cơ, hóa ra cô thật lạnh lùng, đúng y như những gì người ta nói về cô…

Nói đến đây, chàng làm bộ quay mặt đi, những nhà quý tộc ở xung quanh bỗng chốc thấy Eveline có phần bối rối:

-Ar..Arhanian,…chàng…chàng đừng nghĩ như vậy…Ah…

Nhìn bộ dạng đỏ mặt phân bua của công chúa, rõ ràng nàng cảm thấy áy náy vô cùng về những lời nói đùa của mình, chắc là Arhanian giận thật rồi đây…

Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì, chỉ biết Arhanian và Eveline hai người đang tình tình tứ tứ, thật khiến mấy công tử tiểu thư xung quanh ghen tị. Cặp đôi trai tài gái sắc này từ ngày họ trở thành một đôi đã khiến vô số trai gái độc thân cả nước này khóc ròng, vậy mà họ thật chẳng có ý tứ trước đám đông gì cả, hạnh phúc quá quên cả người khác.

-Ta giận rồi, chắc ta sẽ không nói chuyện với cô nữa, cô thật lạnh lùng công chúa ạ.

Giọng chàng trầm xuống, thanh âm có vẻ trầm mặc hơn mọi ngày, hình như là cô làm chàng giận thật rồi.

-Arhanian, ta chỉ đùa thôi mà…

-Thì ta vẫn giận, ta không có quyền giận sao công chúa?

Chàng xoay người lại về phía cô, mày chau lại.

-Cô nhảy với ta một bản, biết đâu tâm trạng ta sẽ khá hơn thì sao? – Khóe miệng chàng cong lên, để lộ một nụ cười thanh tú, nửa như trách móc, nửa như muốn nói với công chúa chàng thấy cô rất đáng yêu.

-Chàng…Arhanian…

Mỗi hơi thở chàng phả ra cận kề bên tai, nàng cảm thấy mặt mình mỗi lúc một đỏ ửng lên theo những nhịp điệu quyến rũ ấy. Chàng luôn biết cách khiến cho Eveline bối rối, khiến nàng cảm thấy mình như bị nâng lên rồi đặt xuống, vừa như được chàng sửa phạt vừa như được nâng niu. Ngay từ ngày đầu tiên, chàng đã như vậy rồi. Chàng như vậy mới là Arhanian.

-Công chúa, cung kính không bằng tuân mệnh, cô nhảy với ta một bản đi thôi.

-Chàng đúng là…

-Nàng nghĩ gì chứ, ta thật sự sẽ giận nếu như nàng từ chối…

-Ta liệu có dám từ chối không đây, quốc vương xứ Scotland? Chàng sẽ hỏi tội phụ vương ta mất…

-Phụ vương nàng không gả công chúa cho ta, ta cũng nhất định sẽ hỏi tội ngài ấy mất…

Nàng khép mắt lại. Từng hơi thở của Arhanian vẫn phảng phất bên tai, mùi hương liệu thơm mát trên mình chàng theo từng chuyển động tan vào trong không trung, làm khứu giác nhạy bén của Eveline cứ như bị nó quyến rũ không thôi. Nàng bắt đầu vũ điệu, nghiêng mình nép vào ngực Arhanian đầy âu yếm, còn chàng thì cứ tủm tỉm cười không thôi…

“Nguyện sao những phút giây sau này, đều được bình an ở bên chàng như vậy…”

“Ta yêu nàng, Eveline. Yêu nàng mất rồi…”

***

Thật ra quốc vương mấy ngày nay cũng tất tả lo chuyện quốc sự, không có thời gian dành cho công chúa cưng của mình, nhưng biết rõ quốc vương xứ Scotland kia yêu chiều con bé như thế nào, ngài cũng lấy làm yên tâm. Hoàng hậu thì cứ lo cho người đi tìm mua những thứ đồ chuẩn bị cho ngày cưới, vì hôm đó cũng sắp đến gần rồi. Bà còn đích thân đi mua nguyên liệu và may cho con gái mình một chiếc váy cưới, bởi chỉ có một chiếc váy bà tự chọn mới khiến bà cảm thấy hài lòng.

Arhanian gần đây cũng thường ra vào lâu đài của Eveline, nhưng không thể ở lại quá lâu vì chàng luôn luôn bận bịu. Điều này cũng khiến công chúa có chút hụt hẫng, nhưng nàng biết mình không được phép làm chàng bận tâm quá nhiều, phải, chàng là quốc vương cơ mà. Mọi chuyện chàng đều phải đặt đất nước lên trên đầu, không thể vì công chúa mà xao nhãng được. Mỗi khi chàng đi, Eveline đều cố gắng học tập thật chăm chỉ, chỉ mong sau này có thể giúp đỡ được chàng phần nào. Arhanian mỗi lần đến đều mang cho Eveline một chút quà nhỏ, khi thì là cót nhạc, khi thì là bó hoa dại hay trang sức, là những thứ chàng không thường để ý đến, chỉ tới khi yêu Eveline rồi mới biết thì ra phụ nữ cũng có những sở thích nhỏ nhoi thế này. Họ chẳng cần đi dạ hội hay những bộ đầm xa xỉ lắm, nhiều khi cũng chỉ cần có một chú chó nhỏ xinh để ôm trong tay.

…Và, ngày đại hôn cũng kề cận…

“Quốc vương, ngài chuẩn bị xong chưa? Khách mời hoàng tộc đang đợi ngài ở bên ngoài.”

“Trông ta ổn không, Oscar?” – Arhanian thở ngắt quãng, tim chàng đập mạnh đến nỗi người đứng cạnh cũng nghe thấy, phải rồi, hôm nay là ngày trọng đại như vậy mà.

“Ngài lúc nào cũng đẹp, mọi ngày đẹp, hôm nay càng đẹp hơn! Chúc mừng quốc vương! Không ngờ cuối cùng hoàng đế độc thân khó tính của chúng ta cũng kết hôn thật rồi!”

Chàng mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng đội mũ miện lên đầu, rồi rảo bước từng bước ra đại sảnh. Oscar đúng là tùy tùng thân cận nhất của chàng, lúc nào cũng hiểu rõ chàng muốn cái gì, thậm chí là còn biết cách chọc chàng tức chết ngay cả trong ngày đại hôn:

-Oscar, sau này ta phải gả cho cô một người chồng quý tộc, rồi sau đó cắt hết bổng lộc của cô,như vậy ngân khố của chúng ta đỡ tốn thêm một khoản! Haha…

-Được vậy thì còn gì bằng! – Oscar cười khúc khích – Nhưng riêng chuyện đại hôn thì không dám nhận lời bệ hạ, Oscar chỉ muốn lấy người Oscar thích mà thôi!

-Được, tất nhiên rồi! Hôm nay là ngày đại hôn của ta, lo cho tốt vào, sau này ta thành toàn cho!

Cả hai cứ vừa đi vừa cười, cho đến khi hình bóng Eveline xuất hiện trước mắt, tự nhiên Arhanian đứng ngây ra, chân chỉ thiếu nước hóa đá.

…Đúng vậy, vì Eveline hôm nay, đẹp nhất trong tất cả các ngày cuộc đời nàng từng trải qua…!

“Bệ hạ…” – Eveline cất tiếng khe khẽ, có vẻ còn ngượng ngùng không biết sau này sẽ phải làm sao. Cô không thể gọi chàng Arhanian một cách tự do như trước nữa, vì sau này cô sẽ sống ở Scotland với chàng, và cũng vì vậy cô phải là hoàng hậu của chàng rồi. Gọi chàng là bệ hạ, e cũng có phần gượng gạo, nhưng vô cùng hạnh phúc.

“Hoàng…hậu…” –Arhanian vẫn chưa hết ngạc nhiên, chàng chỉ muốn ngay bây giờ nắm tay nàng, cùng nhau lên khán đài chào thần dân của mình.

Sau này, chúng ta thuộc về nhau, và thuộc về xứ Scotland thiêng liêng của ta!

Chàng chìa tay ra, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của nàng, người mà Arhanian đã từng mơ về suốt hai năm trời không gặp mặt. Người khiến chàng có thể cười, cũng có thể trằn trọc khi nghĩ tới, lại là người đầu tiên ngoại trừ Oscar cùng chàng trải qua những đêm đầy sương ở bên ngoài, cả những buổi trưa nắng hạ chói chang. Eveline đặt tay trong bàn tay rộng và ấm áp ấy, cũng không thể nào không cảm thấy hồi hộp.

“Nàng đi cùng ta…nào…!”

Eveline không đáp, chỉ cười nhẹ như lần đầu hai người gặp mặt, rồi cùng chàng bước tới, mỗi lúc một gần đại sảnh.

Chuyện tình của họ kết thúc, mở ra một cuộc sống mới ở phía trước.

-The end-

[Gia Cát Nguyệt, 5:04 PM, 22/02/2017]

Tâm thư cho tiểu Wa :)


Chào đại gia đình WVF!

WVF (Wallace Viet Fan) là đại gia đình quen thuộc của những tỉ muội, các huynh đệ đã âm thầm mến mộ và quan tâm tới Chung Hán Lương – Tiểu Wa hóm hỉnh của tất cả chúng ta.

Bây giờ là 1:10 AM, 30/11/2016, và Wa của chúng ta hôm nay đã 42 tuổi (Có ai tin được không, tiểu Wa thậm chí còn trẻ hơn cả Nguyệt nữa T_T) ?!? Lại một tuổi mới đến, tiểu Wa sẽ lại tiếp tục bước trên một chặng đường mới của cuộc đời anh, liệu đó có thể là những ngày tháng tươi đẹp nhất sẽ đến với Wa hay không?

Câu trả lời chúng ta không thể biết, nhưng chúng ta tin chắc, chúng ta sẽ đồng hành với tiểu Wa suốt đời 😉

Có thể Chung ca chưa phải là người chúng ta mến mộ nhất, cũng không phải lúc nào chúng ta cũng quá thần tượng tiểu Wa một cách điên cuồng, nhưng ít nhất Wa chắc chắn là người mà mỗi khi chúng ta nhìn thấy qua màn hình TV, máy tính, kí ức của chúng ta sẽ được gợi nhớ lại. Anh đã không còn xa lạ với những khán giả nghiện phim truyền hình ở Trung Quốc, ở các nước Châu Á nói chung hay ở Việt Nam. Bản thân Nguyệt cũng đã mến mộ tiểu Wa từ những bộ phim kiếm hiệp cũ như Hiệp Cốt Đan Tâm hay Nghịch Thủy Hàn Kiếm ngày còn mới chiếu trên TodayTV, kể ra đã là 7 năm có lẻ rồi. Có thể đối với nhiều tỉ muội fan trung thành của anh thì đó không phải một quãng thời gian dài, nhưng nó không quá ngắn để giúp Nguyệt nhận ra Wa là một con người như thế nào. Thần tượng như Wa, có một đời sống nghiêm túc, không càu nhàu, không rượu bia thuốc lá, thói quen tập thể dục lành mạnh. Wa hay cười, cũng không thích nói to, chính điều này đã tạo nên sự khác biệt giữa Wa và một số sao Hoa Ngữ khác. Chỉ trong 6 tháng có thể Nguyệt sẽ thấy biết bao tin giật gân trên mạng mỗi tuần, nào là sao này kết hôn với sao nọ,vợ chồng họ lục đục ra sao, ai đang hẹn hò với ai, thậm chí có những tin xấu hơn như sao Hoa Ngữ khoe da thịt trên thảm đỏ…Chỉ có Wa, là ngoài những dự án phim anh đã nhận được các chiến dịch quảng cáo ít ỏi đưa tin, Nguyệt ít khi thấy anh có scandal nào về đời tư.

Mỗi khi Nguyệt ở trạng thái buồn nhất, Nguyệt lại quên bẵng những thần tượng khác, những ca sĩ US-UK rất đẹp và sốc nổi, lại quay lại với những giai điệu nhẹ nhàng trong phim Best time của Wa, lại tua lại những cảnh Wa cười, Wa biểu lộ tâm trạng anh ra sao, hay nhìn ngắm một số bức ảnh đẹp của Wa trên mạng. Nguyệt thậm chí đã có một vài tấm ảnh của anh ở trong nhà, và cảm giác ấm áp thân thuộc ấy lại ùa về. Có thể anh không đem đến những bản nhạc mạnh như những ca sĩ Âu Mỹ, cũng không hay phô trương này nọ, nhưng Wa khiến chúng ta có cảm giác như anh đang ở rất gần vậy.

Nguyệt đã từng nói rằng nếu không lấy được một người chồng như Hà Dĩ Thâm, hay ít nhất có một người yêu mình như Dư Kì Dương thì sẽ không kết hôn. Bây giờ Nguyệt vẫn tự tin nói như vậy, và thậm chí cũng không muốn kết hôn nữa. Không phải bởi Nguyệt ảo tưởng, cố chấp, phải lấy bằng được những nhân vật trên phim, hay đại loại là loại người lẩm cẩm nghiện ngôn tình đến mức hủy hoại bản thân, nhưng chỉ là Nguyệt đã quen sống với những kỉ niệm, và không muốn thay đổi để thích nghi với cuộc sống khác. Cuộc sống hiện đại bây giờ mỗi ngày một phát triển, càng ngày giới giải trí càng có nhiều mĩ nam đẹp nhận vai, rồi để lại vô vàn cơn sốt thần tượng cho giới trẻ chúng ta, nhưng Nguyệt vẫn quen với không khí những ngày còn bé vẫn ngồi xem phim của Wa, khen Wa đẹp trai, nào là những lúc vui sướng đỏ mặt trên màn ảnh nhìn Mộc Thành ôm Quân Ỷ La bay trên không trung đẹp như thế nào, hay bài hát “Lặng lẽ yêu em” của Wa đã là nhạc chuông điện thoại mấy năm trời của mình…Nguyệt không dám nói mình ngưỡng mộ Wa cuồng si, chỉ có thể nói rằng Nguyệt sẽ mãi mến mộ Chung ca như bây giờ, theo sát Chung ca như lời anh đã hứa về “cuộc gặp 70 tuổi”. Không biết liệu sau này có gặp được Chung Ca để làm thành lời hứa đó không, chỉ biết rằng Chúa đã gắn kết hồn linh chúng ta bên nhau, và bất cứ ai tự hào nói mình là WVF, chắc chắn sẽ có tâm linh được kết nối với tiểu Wa của chúng ta.

“Chúc anh một hành trình mới thành công, hạnh phúc, và hãy luôn giữ hẹn đến khi chúng ta về già”

[1:40 AM, 30/11/2017]

Cát Nguyệt

 

Bà nội


Bà nội Nguyệt vừa qua đời lúc 03:10 chiều 5/11

Thật sự mà nói Nguyệt cảm thấy rất cay đắng. Đã hơn một năm Nguyệt không về thăm bà, và cũng từng đó thời gian bà đã chống chọi qua cơn đau ốm. Bà nhập viện cắt bỏ túi mật, sau đó bà đã rất yếu.

Cả gia đình nói Nguyệt về thăm bà, nhưng Nguyệt luôn luôn tự nhủ “Bà mổ qua là qua cơn rồi, khi nào rảnh sẽ đi thăm bà”, rồi khi vừa lên kế hoạch thăm bà thì lại bận việc này việc nọ. Vừa mới chiều hôm thứ bảy, nghe tin bà đã qua đời rồi.

Nguyệt cảm thấy rất trống trải, buồn, và có chút quá nuối tiếc. Sau này sẽ không bao giờ có bà trên đời này nữa, bố cũng trở thành mồ côi. Nghĩ mười mấy năm nay mà thấy tủi thân, lúc nào cũng sang nhà bà ngoại vì nhà bà ngoại có trẻ con để chơi cùng, trong khi đó chỉ khi nào bị bắt vào nhà bà nội mới chịu vào. Hồi nhỏ Nguyệt rất bướng lúc nào cũng làm bà buồn, chẳng khi nào chịu hiểu bà tủi thân thế nào. Bà sống một mình không ở cùng với con cháu, những lúc đau ốm chỉ biết khóc thầm, có thể khi nào có hàng xóm đi qua thì cứu giúp những lúc bị ngã. Cả nhà đã tính đưa bà về ở cùng nhưng bà không chịu, bà sợ đi cầu thang, không quen sống cùng những người lạ ở khu dân cư nhà Nguyệt.

Lần cuối cùng gia đình Nguyệt về thăm bà, Nguyệt cũng không về. Bà nắm tay mẹ Nguyệt, vừa khóc vừa hỏi :” Thế Ánh Anh học tốt không?”. Bà vẫn còn nhớ từng đứa một, trong khi Nguyệt quá mải vui chơi chẳng bao giờ nhớ tới bà nhiều. Cuối cùng chưa kịp nhìn mặt bà một lần, bà đã mất rồi. Ngay cả trong lúc khâm liệm cho bà Nguyệt cũng không được vào nhìn, vì mọi người đang bận chuẩn bị tang lễ.

14719827_551266275074018_1156434770675105792_n

Đến khi chôn bà, cũng không thể đến dự vì kẹt xe.

Nguyệt cảm thấy thấm thía câu nói “Cả đời này ít nhất sẽ phải phụ một vài người ” quả thật không sai, vừa đi về thăm bà vừa cay đắng mà khóc trên xe bus. Nhà cách nhau có môt đoạn mà không bao giờ thăm bà được một lần, cảm thấy mình thật tệ. Nghĩ lại những kỉ niệm về bà mà cảm thấy mình sẽ không bao giờ vượt qua được, mình sẽ nhớ bà rất nhiều. Cố gắng soi gương trang điểm, hình ảnh gương mặt bà vẫn hiện ra.

Hôm nay viết bài này cũng muốn tạm chia tay người bà sinh năm 1930 của mình, cả một thời bao cấp đã vất vả nuôi con khôn lớn, chồng mất thì lại tự bươn chải lo cho gia đình. Bà nội vừa đảm vừa khéo, chẳng bao giờ nên mất đi.